-Không thể.
Đoàn Phi thở dài, nhìn vẻ mặt Tô Dung có chút ghen tị, Đoàn Phi tâm sự
nói rằng, :
-Thanh Thanh cô nương thanh cao, tựa như Phượng Hoàng bay múa giữa
trời, nàng ấy không thuộc về nhân gian, chỉ có Dung Nhi là tốt thôi, Dung
nhi mới chịu đi cùng ta.
Tô Dung sâu xa nói:
-Không thể biết trước được điều gì, chỉ có thể chờ vào duyên phận. Công
tử hãy tự giải quyết cho tốt, đêm nay các người du sông ngoạn thủy không
cần gọi tiểu nữ , hãy nhớ mang theo Dương Sâm, hắn mấy ngày nay không
có việc để làm, điệu bộ vô cùng ủ rũ, nếu như người không tâm sự cùng
hắn, chỉ e là người đầu tiên muốn bỏ đi chính là hắn đấy ạ.
.
-Hả? Mấy ngày nay lo lắng chuyện vụ án, thực sự ta không để ý, ta sẽ
nói chuyện với hắn.
Đoàn Phi nói.
Tô Dung xin cáo lui, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi, nhìn bóng lưng
của nàng, Đoàn Phi bóp chặt nắm tay, xoay người trở về phòng.
Lúc chạng vạng tối, bọn Đường Bá Hổ nhờ Thạch Bân đến mới Đoàn
Phi, sau khi Đoàn Phi đi ra đã thấy Dương Sâm cũng được mời đến, Đoàn
Phi quay về phía mọi người vung tay lên, nói:
-Đêm nay ngoại trừ mua vui ở ngoài, tất cả chi phí ta chi tất, tất cả xuất
phát!