-Đây là thuyền của Thanh Giang Lầu, trên thuyền là cô nương đứng thứ
hai Thanh Giang Lầu Vũ Hà cô nương, Thanh Giang Lầu mấy năm nay bị
Nam Thị Lầu chèn ép, lần này quả nhiên đưa ra chiêu bài thần kỳ, Vũ Hà
cô nương đánh trận đầu, như vậy Thanh Thanh cô nương tên tuổi hàng đầu
của bọn họ sẽ lên sân khấu sau Tử Vân cô nương của Nam Thị Lầu, nếu
như Nam Thị Lầu không có chiêu gì ứng đối, e là hoa khôi hội hoa xuân
Tần Hoài lần này sẽ rơi vào tay Thanh Giang Lầu.
Lúc đó một thư sinh cách đó không xa quay đầu lại, cười nhạo nói:
-Vị huynh đài này chắc không bao giờ rời khỏi Ứng Thiên?
Thư sinh nói trước nghe người kia mỉa mai mình, mặt bỗng nhiên đỏ
bừng lên nói:
-Chuyện này là thế nào? Ta những năm gần đây chỉ ở nhà chịu khó đọc
thi thư, chưa bao giờ rời khỏi Ứng Thiên thì sao?
Người nọ chắp tay, cười nói:
-Tại hạ không có ác ý, chỉ là đi ngàn dặm đường hơn cả đọc vạn quyển
sách, huynh đài chưa từng tới Tô, Dương, Hàng tam phủ, vì vậy không biết
phong nguyệt Giang Nam sớm đã không còn do Ứng Thiên độc chiếm nữa,
hội hoa xuân lần này không chỉ là mời mười Ứng Thiên Thập Lục Lầu
tranh đấu, mà mời toàn bộ thánh địa phong nguyệt Giang Nam đến tranh
đấu. Huynh đài chưa nghe tới danh tiếng của Tô Châu Tần Lâu, Khoái
Tuyết Đường, Dương Châu Thính Nguyệt Các, Hương Viện, Đào Đài Hàng
Châu, Thiên Hương Lâu sao? Cho dù chừa từng nghe qua, chẳng lẽ ngay cả
danh tiếng của Cầm Ca Song Tuyệt cũng chưa từng nghe nói đến hay sao?
Thư sinh nói trước kia ồ một tiếng nhẹ nhàng, nói:
-Danh tiếng Cầm Ca Song Tuyệt ta sớm đã nghe tiếng, chỉ không biết
các nàng cũng muốn tới tham gia hội hoa xuân Tần Hoài. Lần này hội hoa