Thanh âm xa xôi của Thanh Thanh cô nương truyền đến nói:
-Hóa ra là Văn Đại Sư, Thanh Thanh tối nay hơi mệt, hay là để lần sau
Thanh Thanh đến nhà thăm hỏi người vậy.
Văn Trưng Minh có chút thất vọng quay đầu nhìn Đường Bá Hổ, Đường
Bá Hổ cười ha hả, cũng cất giọng nói:
-Thanh Thanh cô nương, lão hủ Ngô Trung Đường Bá Hổ, mong mỏi
được gặp mặt Thanh Thanh cô nương.
Thanh Thanh cô nương thoáng lộ sự kinh ngạc so với lần trước, nàng
nói:
-Hóa ra là Hoa Đào Am Chủ Đường Đại Sư tới rồi, hội hoa xuân Tần
Hoài lần này thực là tập trung nhiều danh gia a, nếu như Đường Đại Sư và
Văn Đại Sư cùng nhau tới, Thanh Thanh tự nhiên quét dọn giường chiếu
chào đón, mời hai vị đại sư lên lầu gặp mặt!
Đường Bá Hổ đắc ý nhìn Văn Trưng Minh lắc lắc đầu, dân chúng và
đám sĩ tử xung quanh đều tôn kính tránh ra một bên, Đường Bá Hổ và Văn
Trưng Minh không hẹn mà cùng nắm lấy bàn tay Đoàn Phi, có chút ghen tị
pha , chút bỡn cợt kéo Đoàn Phi đi lên.
Đoàn Phi không muốn huênh hoang như thế, nhưng hai người lại cầm
chặt tay không buông khiến Đoàn Phi đành phải cười khổ không nói, bất
chợt trên lầu có người kinh hô một tiếng, kêu lên:
-Tiểu thư, là Đoàn công tử, sao người lại ở chỗ này? Người chẳng phải
đã đi Giang Tây rồi sao?
Tuy giọng nói kia không cao, nhưng lảnh lót đủ để mọi người nghe được,
sau đó liền có nhiều người kêu lên: