-Hai vị đại sư đã lâu không gặp?
Thanh Thanh thoáng liếc nhìn Đường Bá Hổ và Văn Trưng Minh, nói:
-Xem ra nét mặt hai vị Đại Sư tựa hồ không giống ngày xưa, Đường đại
sư tinh thần sảng khoái, hay là gần đây có chuyện gì vui vẻ sao?
Đường Bá Hổ cười nói:
-Nhờ phúc của đông gia, lão hủ hiện tại tự số Lục Như cư sĩ, tâm vô lo,
dĩ nhiên ung dung tự tại rồi.
-Đông gia? Ai lại mời được Đường Đại Sư đến làm kháchvậy? Chẳng
nhẽ là. . .
Ánh mắt Thanh Thanh cô nương nhìn về phía Đoàn Phi.
Dung mạo Thanh Thanh cô nương ngày càng đẹp hơn xưa, lúc này nàng
có chút uể oải dựa vào ghế, không vì hai vị đại sư ở đây mà có điều câu nệ,
lúc này chỉ có Đoàn Phi là chưa có người mang ghế đến mời ngồi, Đoàn
Phi khẽ mỉm cười nhìn Thanh Thanh cô nương nói:
-Đúng vậy, Đường tiên sinh là khách của phủ ta, Văn Đại Sư là khách
nhân của ta, ta và cô nương lại là chỗ quen biết cũ, Tiểu Điệp Tiểu Tinh,
các ngươi sao lại tiếp đãi ta chậm trễ như vậy?
Tiểu Điệp hì hì cười nói:
-Tiểu nữ không dám chậm trễ, tiểu thư có khách quý, tiểu nữ chẳng phải
đang cố gắng lau ghế sạch sẽ hơn một chút thôi sao?
Thanh Thanh nhìn Đoàn Phi say đắm, đang muốn nói chuyện, dưới lầu
lại có người nói khích: