Cây to chịu gió, cây nhỏ mọc thành rừng, Vương Thủ Nhân biết đạo lý
này, hắn vì muốn tốt cho Đoàn Phi, cũng vì chính mình, cho nên hắn nhất
định xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!
Trung thu vừa trôi qua, Đoàn Phi lại bắt đầu ngày ngày báo cáo tin tức
lên công đường Hình Bộ, song phương tiếp tục tranh luận không có hồi kết
vụ án Chu An giết huynh trưởng, tuy mọi người đều biết, trên thực tế chiến
trường chính không phải ở Ứng Thiên mà là trong Tử Cấm Thành tại Bắc
Kinh.
Lại là một ngày nhàm chán, Đoàn Phi mệt mỏi cực độ rời khỏi công
đường, hắn không muốn làm những chuyện vô vị này, nhưng nếu không
ứng phó việc tranh cãi nhàm chán này, thì một mình lão Tiền khó có thể
ứng phó, trong lòng nghĩ việc này không biết còn lãng phí bao nhiêu thời
gian, Đoàn Phi đã cảm thấy đau đầu. Hiện tại nên làm thế nào để phá vỡ
cục diện bế tắc này?
-Công tử không cần phiền não, giả dối không thể giấu mãi được, rốt cuộc
sẽ có ngày thấy rõ chân tướng.
Tô Dung an ủi.
Đoàn Phi chậm rãi gật gật đầu, nói:
-Cần nghĩ biện pháp mới được, không thể đặt tất cả trứng gà trong một
chiếc giỏ.
- Trứng gà? Giỏ?
Tô Dung ngẩn người một lúc mới hiểu ý tứ của Đoàn
Phi, đôi mắt đảo quanh, đột nhiên trong lòng cảm giác bất an, nàng
ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một bóng người chạy lướt trên mép mái nhà,
xa xa nghe được tiếng thét như sấm: