Tô Dung vẫn mặc nam trang, tuy nhiên Nga Mi không thu nam đồ, bởi
vậy Hạ Thịnh nhìn qua cũng biết nàng đang ngụy trang, Tô Dung nhảy đến
chắn giữa Hạ Thịnh và Đoàn Phi, ngẩng đầu mỉm cười nói:
-Hóa ra là Hoa Sơn Hạ sư huynh, tiểu muội Tô Dung, danh xưng là nữ
hiệp Phù Dung, Hạ sư huynh vì cớ gì mà đột nhiên hạ sát Đoàn đại nhân?
Theo ta được biết hai người vốn có quan hệ không tệ mới đúng chứ.
Đoàn Phi bị Tô Dung đẩy về phía sau, lại bị kình phong cuồn cuộn thổi
một cái ngã mạnh xuống đất chân tay xiên xẹo, , hắn nghe Tô Dung nói
chuyện, bất chấp đau đớn đứng lên kêu lớn về phía Hạ Thịnh:
-Hạ đại ca, có chuyện gì xảy ra? Có phải đám người Ngọc Kỳ xảy ra
chuyện không?
Hai mắt Hạ Thịnh nóng như lửa đốt, nổi trận lôi định trừng mắt nhìn
Đoàn Phi nói:
-Ngươi không biết xấu hổ còn nhắc tới bọn họ, bọn họ đã bị người hại
chết!
-Cái gì! Bọn họ đã chết? Làm sao có thể!
Đoàn Phi đột nhiên nghe tin dữ như bị sét đánh, nhất thời ngẩn người,
Thạch Bân nghe tin huynh đệ Nhạc Thị cũng kinh hô, Hạ Thịnh đau xót
nói:
-Ta sớm kêu bọn họ đừng đi theo ngươi, lưu lạc chân trời còn tốt hơn với
chuyện bị chém đầu, nhưng bọn họ không nghe, chết đến nơi cũng không
chịu theo ta, bảo ta tới tìm ngươi nghĩ cách tháo gỡ, chuyện này còn có gì
để gỡ nữa hay sao? Bọn họ đều bị ngươi mê hoặc đến mức mu muội rồi.
-Bọn họ đã chết!