Đoàn Phi cảm thấy có chút hoa mắt, hai tiểu tử đáng yêu kia sao lại cứ
thế mà đi cơ chứ.
-Đợi chút, huynh đệ Nhạc Thị rốt cuộc đã chết thật sao?
Tô Dung nói:
-Sao ta càng nghe càng mơ hồ?
Hạ Thịnh bi phẫn quát:
-Chết hay chưa cũng chẳng có gì khác biệt, mau để ta giết chết tên bội
bạc này, sau đó trở về cứu hai gã ngốc kia!
Đoàn Phi giật nảy mình, hắn vừa mừng vừa sợ kêu lớn:
-Bọn họ không chết? Bọn họ còn chưa chết sao? Hạ đại ca mau mau
xuống đây, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ta sẽ nghĩ
biện pháp cứu bọn họ!
-Còn có biện pháp gì nữa? Trừ phi mang theo đầu của ngươi về, để bọn
họ hết hy vọng, sau đó bọn họ mới chịu theo đi ta!
Cách tay Hạ Thịnh run rẩy, kiếm của hắn cũng run run, nhưng sát khí lại
không ngừng dâng lên, khiến cho Tô Dung chịu áp lực càng ngày càng lớn.
Đoàn Phi nói:
-Còn sống là tốt rồi, chịu án mất đầu nhất định phải thông qua Lại Bộ, ta
đây phải tới Lại Bộ điều tra thêm, ta bây giờ là Đô Sát Viện Hữu Đô Thiêm
Ngự Sử, có thể tác động Lại Bộ để bọn họ phúc thẩm lại, ít nhất có thể kéo
dài thêm vài ngày, Hạ đại ca, mau xuống đây nói cho ta biết rốt cuộc có
chuyện gì xảy ra? Giết ta cũng không giải quyết được vấn đề gì!