Hạ Thịnh trong lòng nôn nóng, thấy Đoàn Phi ở đó mà nghiền ngẫm
từng chữ từng câu, lửa giận bèn nổi lên, gần như muốn gào to lên trời cao.
Tô Dung thấy thế bèn nhẹ giọng nói:
- Hạ đại hiệp, xin hãy bình tâm, Đoàn đại nhân chính là đang nghĩ kế giải
cứu huynh đệ họ Nhạc đó, nếu như huynh không kiềm chế nổi tâm ma của
mình, e rằng sẽ hại người hại mình thôi.
Hạ Thịnh cảm giác lời của Tô Dung như một thùng nước lạnh dội xuống
đầu vậy, trong lòng hắn tức thì bừng tỉnh, quay sang nhìn Tô Dung bằng
ánh mắt biết ơn, rồi không nói không rằng bèn khoanh chân ngồi xuống đất
bắt đầu vận công thu nhiếp tinh thần.
Đoàn Phi gập quyển án tông lại, hít một hơi sâu, mở to hai mắt nói:
- Vị Bảo đại nhân này quả nhiên lợi hại, tập án thư này nếu không phải ta
đã tự thân trải qua thì đích thực khó lòng tìm ra sơ hở. Ta có thể dùng
những sơ hở trong án thư mời Tiền đại nhân đem tra xét lại, kéo dài thêm
được vài ngày rồi tính, Hạ đại ca liền có thể....
Đoàn Phi chợt ngó thấy Hạ Thịnh đang ngồi dưới đất, thần thái bình tĩnh,
Tô Dung bèn nói:
- Hạ đại hiệp lòng như lửa đốt mà từ Dương Châu vội tới Giang Tây,
không được việc lại phải đêm ngày chạy tới Ứng Thiên, sớm đã mệt mỏi rã
rời, tâm ma thừa cơ trỗi dậy, cũng may có ta điểm tỉnh, y điều tức một hồi
sẽ bình thường lại.
Đoàn Phi gật gù, nói với Tiền Như Kinh:
- Tiền đại nhân, xin người đem vụ án này lật lại ở Dương Châu.
Tiền Như Kinh tỏ ra khó xử: