Tiền Như Kinh lại đem án thư niêm phong kín, rồi đóng thùng chung với
những án thư phán tử hình khác, sai nha dịch thân tín chuyển tới Đại Lý
Tự. Đoàn Phi viết một phong thư để Tô Dung tự mình chuyển tới Lâm Hi
Nguyên.
Việc đã xong xuôi thì Hạ Thịnh cũng thu công đứng dậy, trên mắt vẫn có
chút ưu phiền, chỉ vận khí hành được một tiểu chu thiên mà thôi. Hắn nôn
nóng hỏi Đoàn Phi.
- Đoàn đại nhân, thế nào rồi? Đã nghĩ ra biện pháp chưa?
Đoàn Phi đem thư Tiền Như Kinh viết đưa cho Hạ Thịnh, nói với y:
- Hạ đại ca, xin hãy lập tức mang thư này về Dương Châu, tự tay giao
cho Dương Châu tri phủ Bảo đại nhân. Phong thư này có thể kéo thêm
được vài ngày, à phải rồi, huynh vẫn chưa nói với ra, Ngọc Kỳ bọn họ rốt
cuộc bị phán xử trảm ngày nào?
Hạ Thịnh như bắt được vàng vội cẩn thận cất thư lại, nói:
- Còn hai ngày nữa, ngày kia chính là ngày xử trảm rồi, có thư này lẽ nào
cũng chỉ kéo dài được vài ngày thôi sao? Chẳng lẽ không còn cách nào
khác?
Đoàn Phi nghĩ ngợi một hồi liền nói:
- Vẫn còn hai ngày kia mà, nếu đã vậy huynh cũng không cần nóng vội
quay về làm gì, thư này cứ để tới đêm trước hôm hành hình hẵng đưa tới
Dương Châu cho Bảo đại nhân là hiệu quả nhất. Ừm, Hạ đại ca này, huynh
hãy theo ta về nhà trước, nghỉ ngơi một đêm rồi mai ta sẽ an bài cho huynh
đi thuyền về Dương Châu.
Hạ Thịnh tuy rằng nóng lòng quay về, nhưng cũng biết nôn nóng cũng
vô dụng, ngược lại như Đoàn Phi quỷ kế đa đoan, không biết chừng lại có