- Đoàn đại nhân, ta đã trách nhầm ngài rồi, còn cả gan hành thích người,
thật là đáng chết.
Đoàn Phi nói:
- Không trách được huynh, người trong quan trường, thân bất do kỷ mà,
nếu như ta nắm quyền lớn trong tay, thì sao có thể để hai huynh đệ bọn họ
hứng chịu mối oan ức nghiệt ngã này.
Hạ Thịnh đột nhiên hướng về Đoàn Phi vài dài, nói:
- Đoàn đại nhân, có câu này của ngài, bất luận tương lai ra sao, Hạ Thịnh
đều ghi nhớ đại ân, ngày sau đại nhân nếu có điều gì sai bảo Hạ Thịnh chết
chẳng từ nan!
Đoàn Phi vội đỡ Hạ Thịnh đứng dậy, nói:
- Hạ đại ca không cần như vậy, ta cùng Ngọc Kỳ bọn họ tình như tay
chân, trước giờ đều xem huynh như huynh trưởng, việc của huynh cũng là
việc của ta. Bây giờ việc Hạ đại ca cần làm là nghỉ ngơi cho tốt, phải giữ
được trạng thái tốt nhất, thế mới ứng phó được lúc có chuyện chứ! Giờ ta
sẽ viết thư ngay, ngày mai huynh cầm đi Dương Châu.
Hạ Thịnh gật mạnh đầu, cố nhịn không rơi nước mắt, nghe lời Đoàn Phi
đi tắm rửa ăn cơm, rồi nghỉ ngơi.