- Tên Quế Ngạc này quả nhiên là người đáng tin. Hắn rời đi xong liền lập
tức tới gặp vị bằng hữu kia, người nọ cũng đã đồng ý rồi. Tiểu nữ còn nghe
lén bọn họ nói chuyện một hồi, chắc là không có vấn đề.
Đoàn Phi cười nói:
- Vất vả cho ngươi rồi, hãy cùng ta dùng bữa đi. Ta cố ý kêu nhà bếp nấu
món đu đủ hầm móng giò ngươi thích ăn nhất, bổ lắm đó.
- Cút!
Tô Dung tức giận quát lên một tiếng, liền quay người bỏ đi, sau lưng còn
văng vẳng tiếng cười càn rỡ của Đoàn Phi. Sự tình có chuyển biến lớn,
Đoàn Phi thật sự rất cao hứng.
Sáng sớm hôm sau, Đoàn Phi giao thư cho Hạ Thịnh, an bài hắn trở lại
Dương Châu. Đang chuẩn bị tới Hình bộ tiếp tục đánh trường kỳ thì Thạch
Bân đột nhiên tới báo:
- Phi ca, không hay rồi! Vị Lâm đại nhân ở Đại Lý Tự đó lại đến rồi, ông
ta nói đại sự không hay, mời huynh lập tức ra gặp hắn.
- Vậy sao ngươi không trực tiếp đưa ông ta tới đây cho ta?
Đoàn Phi lại nói:
- Đi, mau mời ông ta vào, ta ở thư phòng hậu viện đợi ông ta.
Đoàn Phi vừa ngồi xuống, Lâm Hi Nguyên đã gấp gáp đi tới, y vào trong
thư phòng liền hướng Đoàn Phi vái dài, nói:
- Đoàn đại nhân, hạ quan phụ ngài ủy thác, thực sự hổ thẹn!
Đoàn Phi cả kinh hỏi lại: