- Chuyện gì thế này? Lẽ nào cơ sự bại lộ bị người ta làm khó?
Lâm Hi Nguyên gật mạnh đầu, nói:
- Chính thế. Sáng sớm hôm nay hạ quan đã tới Đại Lý Tự, lật lại án thư
chuyển tới ngày hôm qua thì Tiết đại nhân đột nhiên đi vào, kiếm cớ đuổi ta
ra ngoài. Hạ quan chỉ biết đứng nhìn ông ta lấy đi vụ án đại nhân giao phó.
Đoàn Phi hơi nhíu nhíu mày, nói:
- Ông ta muốn lấy thì để ông ta đem đi đi, nhiều lắm cũng chỉ kéo được
vài ngày. Mong Tiền đại nhân ngày ngày hối thúc, sớm muộn gì ông ta
cũng phải đưa vụ án cho Đô Sát Viện. Có điều không hay là, chỉ e ông ta
lập tức giao bản án cho Đô Sát Viện Ngụy đại nhân, rồi trực tiếp kết thúc
vụ án. Đáng chết, trong lúc này lại xảy ra chuyện, thật là đáng chết! xem
chương mới tại (.
Đoàn Phi siết chặt nắm đấm đi đi lại lại mấy bước, tâm thần không yên
kêu lên:
- Dung nhi, Dung nhi!
Tô Dung đi vào thư phòng, nàng thần sắc điềm đạm nhìn Đoàn Phi nói:
- Công tử, xin đừng làm loạn quy củ, không phải ngài đã có an bài rồi
sao?
Đoàn Phi trấn định lại một chút, nói với Lâm Hi Nguyên:
- Lâm đại nhân, đa tạ đại nhân tự mình tới đây thông báo, ngày sau tất có
báo đáp.
Tiễn Lâm Hi Nguyên đi xong Đoàn Phi lập tức tới Hình bộ, thần sắc như
thường tiếp tục khua môi múa mép cùng bọn Tiết Trạch. Cứ như thế lại hết
một ngày trời. Khi Tiền Như Kinh tuyên bãi đường xong, Ngụy Đạt Tiên