động chờ đợi. Chờ đợi thời khắc đó tới!
Đột nhiên, Đoàn Phi toàn thân co giật đùng đùng, cả người từ trên ghế
bổ nhào xuống. Hắn giống con cá mắc ngạn cứ cố gắng quẫy đạp vài cái,
toàn thân đã căng như cung đã lên dây. Thần sắc Đoàn Phi thê thảm, mồm
miệng há hốc, hô hấp nặng nề gấp gáp mà chỉ thở ra không hít vào. Tình
cảnh thật giống như đang hấp hối vậy.
Tô Dung lúc này mới cúi xuống đánh một chưởng lên ngực Đoàn Phi.
Sau đó nàng thần sắc nghiêm trang vận công xướng lên:
- Nam vô hát la đát na sỉ la dạ da nam vô a. Da bà lư yết đế thước bát la
da bồ đề tát đóa bà da.
Một chưởng của nàng đánh xuống, thân thể đang căng cứng của Đoàn
Phi tức thì mềm nhũn. Nghe thấy Tô Dung tụng kinh bên tai, thân thể Đoàn
Phi liền nương theo đó mà nhẹ nhàng run rẩy, dần dần an tĩnh lại.
Đoàn Phi vốn tưởng sắp sụp đổ đột nhiên nghe được một trận thanh âm
thanh tịnh ôn hòa giống như là bầu trời đầy mây đen trong phút chốc bị ánh
mặt trời xua tan vậy. Tâm đang hỗn loạn bất ngờ an tĩnh trở lại. Đoàn Phi
như là từ địa ngục bay lên thiên đường, tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái
không sao tả xiết. Tâm đột nhiên thấy động một cái, hắn liền từ từ tỉnh lại.
Đoàn Phi đứng lên phủi bụi trên người không hiểu ra sao, đồng thời nghi
hoặc hỏi Tô Dung:
- Ta vừa rồi là bị làm sao vậy?
- Công tử...
Tô Dung vừa nói ra một chữ thì thân kiều đã run lên bất bật, nôn ra một
ngụm máu tươi. Thân nàng lảo đảo như muốn ngã. Đoàn Phi kinh hãi vô