cùng, gấp gáp xông ra trước đỡ lấy thân kiều ôm vào trong lòng, nóng ruột
hỏi:
- Dung nhi, ngươi bị làm sao vậy?
Cách một lớp vải mỏng, Đoàn Phi cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Tô
Dung. Toàn thân nàng nóng bừng như phát sốt vậy. Đoàn Phi không thấy
nàng trả lời, bèn lớn tiếng kêu:
- Người đâu! Mau tới đây!
Tô Dung vùng vẫy một cái đẩy Đoàn Phi ra, miễn cưỡng đứng vững lại.
Nàng thở dồn dập mấy hồi, rồi nói:
- Không sao cả. Công tử đỡ tiểu nữ ngồi nghỉ ngơi một chút là được rồi.
Đoàn Phi cẩn thận đỡ nàng qua ngồi xuống ghế. Đoàn Phi giọng lo âu
hỏi:
- Dung nhi, vừa rồi có phải là ngươi cứu ta? Ngươi vì vậy mới bị thương
có phải không? Sao lại ngốc như vậy chứ?
Tô Dung nhắm mắt điều tức, không nói gì. Mấy đứa nha hoàn trong nội
viện chạy tới thư phòng liền bị Đoàn Phi xua đi. Qua một hồi sau mới thấy
Tô Dung hồi phục lại. Đoàn Phi vừa thương vừa giận mắng nàng vài câu.
Tô Dung khẽ thở dài nói:
- Tiểu nữ còn có cách nào chứ? Không lẽ cứ như vậy nhìn công tử tẩu
hỏa nhập ma hay sao? Tiểu nữ bị thương chỉ là chuyện nhỏ, điều tức một
chút là tốt rồi. Quan trọng là chuyện bên Dương Châu kìa...
Đoàn Phi an ủi nàng:
- Chuyện Dương Châu ngươi không cần phải bận tâm. Huynh đệ họ
Nhạc đã qua được thời gian hành quyết rồi, nếu muốn hành hình nữa thì