- Tô tỷ tỷ, cô không hiểu được tình cảm giữa ta và bọn họ. Chúng ta từng
sát cánh chiến đấu. Ta hiểu rất rõ tình tiết của vụ án. Ông nội ta cũng biết
bọn họ cả. Chỉ cần còn một tia hy vọng thì ta cũng sẽ dốc hết sức mà đi cứu
bọn chúng. Cô thử tự vấn lòng mình xem, thực sự cô đã cố hết sức rồi ư?
Tô Dung mặt biến sắc, ngực thở dồn dập, trên miệng đột nhiên tràn ra
một tia máu tươi. Thân thể nàng đổ sụp xuống. Đoàn Phi giơ tay không kịp,
chỉ thấy bóng người lướt qua một cái, Dương Sâm đã đỡ được Tô Dung rồi.
- Đệ....
Đoàn Phi kinh ngạc nhìn Dương Sâm. Tên tiểu tử này từ khi nào thân thủ
lại linh hoạt như thế?
Dương Sâm điểm lên uyển mạch của Tô Dung, nghiêm mặt nói:
- Hóa ra là vậy. Quả nhiên cô thương nặng chưa lành. Là đã đã trách lầm
cô rồi. Đương nhiên, cũng không phải là ta sai hết.
Đoàn Phi cả giận nói:
- Ngươi nói bậy bạ gì đó? Dung nhi thế nào rồi? Vì vụ án huynh đệ họ
Nhạc mà Dung nhi lao tâm lao lực, liên tục trúng thương nôn cả ra máu.
Ngươi đều tận mắt trông thấy rồi, sao có thể nói những lời vừa xong?
Ngươi thật là quá quắt!
Dương Sâm thần thái có chút kỳ quái nhìn Đoàn Phi, nhẹ nhàng nâng Tô
Dung dậy, một chưởng vỗ lên lưng nàng. Tô Dung nghiêng nghiêng đầu rồi
lại phun ra một ngụm máu lớn.