khả năng tùy thời duy trì cân bằng như vậy, rõ ràng Dương Sâm không hề
đơn giản, công phu chí ít cũng vượt trội Đoàn phi.
- Đệ là Dương Sâm a! Có điều ông nội đệ tên có một chữ ''Kiếm". Huynh
đã rõ rồi chứ?
Dương Sâm cười ngu ngơ, nhưng thần sắc ẩn hiện một cỗ ngạo khí từ
bên trong. Có ông nội như vậy, đáng kiêu ngạo quá đi chứ.
- Dương Kiếm! Gia gia của đệ là thiên hạ đệ nhất cao thủ Quỷ Ảnh Tử
Dương Kiếm???
Đoàn Phi khiếp hãi đến mức không khép nổi miệng. Hắn nằm mơ cũng
không nghĩ nổi lão ngỗ tác(chức quan khám nghiệm tử thi) bộ dạng hèn
mọn ở huyện Bảo Ứng lại chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ người người
kính ngưỡng, Quỷ Ảnh Tử Dương Kiếm! Khó trách không ai biết lai lịch
của ông ta. Cho dù là người thân quen Dương Kiếm nhất trông thấy bộ
dạng lật tới lật lui thi thể của ông ta, e rằng cũng không dám tin vào mắt
mình nữa!
Dương Sâm vẫn một điệu cười ngô nghê:
- Không sai. Ông nội đệ chính là Dương Kiếm, bất quá trước giờ ông
không hề nhận danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thiên hạ rộng lớn cao
nhân vô số, nếu tin lời người đời thổi phồng lên thì thật là ngu ngốc. Đệ
muốn về Bảo Ứng là để cầu xin gia gia ra tay cứu hai tên ngốc kia, còn cả
vị sư huynh ngốc của bọn họ nữa. Tô tỷ tỷ lai lịch cũng không đơn giản.
Vừa rồi đệ thăm dò bác mạch của nàng, đích thực là đệ đoán không sai. Bất
quá nàng ấy đã không nói với huynh thì đệ cũng không nói ra nữa, dù sao
chắc huynh cũng đã đoán được vài phần.
Dương Sâm dừng lại một chút, rồi tiếp tục: