âm độc băng hàn, nếu như Phi ca có thể dùng miệng đút, truyền cho nàng
ấy chút dương khí thì sẽ rất có lợi đó. Càng nhiều càng tốt đó a. truyện
copy từ
Dương Sâm cười xấu xa một cái, đoạn xoay người bước đi.
Tuy rằng Dương Sâm đi chuyến này chưa chắc đã thành công, nhưng chí
ít vẫn có một điểm hy vọng. Áp lực trong lòng Đoàn Phi giảm được một
chút. Nhìn Tô Dung đang hôn mê bất tỉnh trong lòng, Đoàn Phi lại ngần
ngừ. Dương Sâm nói tuy là có ý như đùa vui, bất quá cũng không hẳn đều
là nói đùa. Cuối cùng là có nên thử hay không đây?
Đoàn Phi đấu tranh trong long một trận, nhìn miệng nhỏ của Tô Dung
trắng bệch, cuối cùng đưa ra quyết định. Hắn một tay đỡ Tô Dung, bước
nhanh qua hành lang, mở cửa phòng Tô Dung, cẩn thận đặt nàng lên
giường. Đoàn Phi cởi bỏ đôi giày của nàng để lộ ra đôi bàn chân nhỏ trắng
mịn như ngọc như ngà. Đoàn Phi nhịn không được nhéo nhéo mấy cái, cảm
giác mềm mại nhu mì vô cùng. Tô Dung đang hôn mê ưm lên một tiếng,
dọa cho Đoàn Phi sợ hãi buông tay. Hắn quay lại nhìn, chỉ thấy Tô Dung
vẫn khép chặt mi, Đoàn Phi mới thở phào. Không dám nghịch ngơm nữa,
Đoàn Phi đỡ Tô Dung nằm xuống xong, bèn lấy chăn mỏng đắp lên người
nàng.
Đoàn Phi rót một cốc nước ấm. Nhìn gương mặt yếu đuối nhu mì của Tô
Dung đang hôn mê, Đoàn Phi nhè nhẹ ấn lên cằm nàng, bóp vỡ vỏ sáp
đựng tiểu hoàn đan, hắn cầm viên thuốc đen thấy nhỏ như hạt long nhãn có
mùi thơm dịu, bèn đưa vào miệng Tô Dung.
Đoàn Phi phát hiện đôi môi Tô Dung có chút động đậy, trong lòng động
một cái. Hắn bèn ngậm một ngụm ngước, thu hết can đảm chậm cãi cúi
xuống miệng nhỏ nhắn của Tô Dung mớm vào.