Tô Dung hai mắt vẫn khép, nhưng ở nơi Đoàn Phi không nhìn thấy, bàn
tay nàng đã thu lại thành nắm đấu, các đốt ngón tay xiết chặt lại đến trắng
bệch.
Cái miệng lớn của Đoàn Phi cuối cùng áp cả lên đôi môi nhỏ xinh băng
lạnh mềm mại của Tô Dung. Hắn hơi mở miệng, đem nước ấm trong miệng
mớm cho Tô Dung, rồi khe khẽ thổi , Tô Dung mới nuốt vào. Đoàn Phi lo
lắng viên hoàn đan quá to mắc trong cổ họng Tô Dung, bèn dùng lưỡi đưa
vào trong miệng Tô Dung ngoáy lấy ngoáy để cho viên thuốc theo nước mà
trôi xuống.
Đoàn Phi yên lòng, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, quan sát Tô Dung từ
khoảng cách cực gần. Nữ hài tử nàếu đuối giống như lần đầu gặp gỡ, khiến
người ta thương tiếc. Miệng nhỏ Tô Dung khe khẽ mở ra theo nhịp hô hấp,
môi tai tái dường như hồng lên đôi chút. Cẩn thận nhìn lên mặt nàng, Đoàn
Phi phát hiện nàng ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại đều có chút
khuyết thiếu, khiến cho cả gương mặt chỉ gợi cảm giác khá bình thường.
Giả như không có những điểm thiếu sót kia, không biết Tô Dung sẽ biến
thành bộ dáng ra sao?
Trong đầu đang ảo tưởng hình dạng Tô Dung sau khi bỏ đi dịch dung,
Đoàn Phi lại cúi xuống miệng của Tô Dung, nhẹ nhàng day day. Lưỡi hắn
lại lần nữa đi vào trong miệng Tô Dung, trêu đùa lưỡi xinh thơm ngát của
nàng.
Khoảnh khắc đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, Tô Dung thân kiều
bỗng run lên bần bật. Đoàn Phi cười thầm trong lòng: ta xem nha đầu này
còn đóng kịch đến khi nào!
Đột nhiên, một cỗ cảm giác cực kỳ âm hàn từ đầu lưỡi Tô Dung truyền
tới, giống như cảm giác tê dại khi liếm ống sắt ở ngoài trời tuyết Nam cực
vậy. Cỗ hàn lưu tựa hồ trong khoảnh khắc khiến đầu lưỡi hai người kết lại
một khối. Hàn lưu nhanh chóng lan tỏa, trong phút chốc Đoàn Phi chỉ thấy