được giữa trán mình còn chút hơi ấm, còn cả cái đầu hắn giống như bị nhồi
vào hầm băng, hoàn toàn đông cứng lại rồi.
Cỗ hàn lưu thấu xương kia vẫn tiếp tục tỏa ra khắp người Đoàn Phi. Toàn
thân Đoàn Phi cứng ngắc đổ lên mình Tô Dung, thầm nghĩ:
- Đây trừ phi là điều Dương Sâm nói, trong cơ thể Dung nhi còn tàn dư
nội lực âm tà? Quả nhiên lợi hại a. Không biết dương khí của ta có địch lại
được không? Ta sống đến giờ vẫn còn là đồng nam đó a, dương khí chắc là
thịnh lắm đó.
Chính lúc hắn đang suy nghĩ lung tung thì huyệt Khí Hải trước ngực đột
nhiên rung lên. Một cỗ khí nóng dồn lên, bảo hộ tim mạch cùng các yếu
huyệt của hắn. Hàn lưu tựa hồ tìm thấy được mục tiêu, liền từ tứ chi xương
cốt Đoàn Phi tụ tập lại, hướng về huyệt Khí Hải của hắn dồn tới.
Cả người Đoàn Phi đang cứng ngắc chợt mềm ra, từ trên mình Tô Dung
trượt xuống. Tô Dung bỗng mở to mắt, nhưng chỉ biết trơ ra nhìn hắn lăn
xuống dưới giường. Lúc này toàn thân nàng tê dại, căn bản không thể trở
mình được. Tô Dung chỉ nghe thấy Đoàn Phi bị tà công hàn độc hành hạ
không ngừng lăn lộn, miệng phát ra tiếng kêu yếu ớt. Tô Dung lòng như lửa
đốt, vô cùng tuyệt vọng, nhưng chỉ đành âm thầm rơi lệ, thay Đoàn Phi cầu
thần bái Phật.
Nội lực âm tà kia tồn tại trong cơ thể Tô Dung đã lâu, đến Tô Dung cũng
không có biện pháp thì Đoàn Phi có thể làm gì? Tô Dung trong lòng không
dám hy vọng điều gì, vừa giận vừa thẹn, hận chính mình không chết đi để
đổi lại an toàn cho Đoàn Phi.