Tô Dung mắt đẫm lệ sương nhìn hắn, chỉ khổ nàng bị tê cứng không nói
được thành lời. Đoàn Phi hít một hơi vào, thần sắc cổ quái nói:
- Có chuyện gì sao? Mùi hôi thối ở đâu vậy a?
Hắn nói xong bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu chợt choáng váng,
cả người lại đổ gục lên Tô Dung, đè lên ngực nàng giống như muốn ép
nàng tới đứt hơi.
Đoàn Phi nằm trên mình Tô Dung không ngờ lại phát ra tiếng ngáy. Tô
Dung còn ngửi thấy trên mình hắn tán phát ra một mùi hôi thối. Nàng đang
bị Đoàn Phi chèn ép ''hai đỉnh núi'', trong lòng lại có một cảm giác yên bình
hân hoan, cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực hắn. Tô Dung trút bỏ
được tâm sự liền cảm thấy tinh thần mỏi mệt vô cùng, cứ nằm đếm nhịp tim
của Đoàn Phi, mắt phượng dần dần khép lại. Cuối cùng nàng chìm sâu vào
giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Tô Dung từ từ thức dậy thì nàng biết căn
bệnh trầm kha của mình đã hết. Âm độc tàn lưu trong cơ thể đã bị tiểu hoàn
đơn cùng nội lực của nàng dung hòa lại rồi. Đến nội lực cũng đã khôi phục
được bảy thành, tĩnh dưỡng thêm tầm một tháng là có thể phục hồi hoàn
toàn. Trong lòng Tô Dung đột nhiên tràn đầacute; chí cùng tự tin.
Tất cả điều này đều nhờ Đoàn Phi đem lại. Tô Dung thức dậy kiểm tra
tình trạng bản thân xong thì việc đầu tiên nhớ tới chính là Đoàn Phi. Chắc
hắn cũng bình an vô sự chứ?
Bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Đoàn Phi cửa
cũng chẳng thèm gõ liền đẩy cửa bước vào, trông thấy Tô Dung đã tỉnh dậy
liền vui mừng nói:
- Dung nhi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Thế nào? Trong người thấy
khá hơn chưa? Ai mà ngờ hóa ra tên tiểu tử Dương Sâm nói đúng, ngươi
chính là phải cần đến dương khí của ta bồi bổ thân thể a.