- Hiện tại Tiền đại nhân giống như sa vào vũng lầy, tự thân khó giữ a.
Cũng đều là do ta hại cả. Bây giờ bọn người ở Lại bộ Nam Kinh cùng hợp
lại chống đối y, liên danh tấu hắn một bài. Tiền đại nhân cũng rất khó xử,
không có cách nào kéo dài thêm được nữa nên đã phải phúc đáp án thư rồi.
Nếu như Dương Châu Bảo đại nhân thật sự nóng lòng dồn bọn Hạ đại ca
vào chỗ chết, có thể ngày mai công văn hồi đáp từ Dương Châu sẽ tới. Tiền
đại nhân nói nhiều nhất chỉ kéo thêm được ba tới năm ngày nữa thôi. Giả
như trong kinh thành còn không có tin tức xác thực truyền đến, thì cũng
không còn cách cứu bọn họ nữa rồi.
Tô Dung an ủi:
- Người ở hiền ắt sẽ gặp lành, công tử không cần quá mức lo âu. Nếu
chuyện không được vẫn còn có tiểu nữ đây mà.
Đoàn Phi nhìn nàng, lắc lắc đầu nói:
- Hạ đại ca rõ ràng đã cứu được người ra, cuối cùng đến bản thân lại bị
cuốn vào, bên trong ắt có điều cổ quái, ta không muốn ngươi cũng lọt vào
cạm bẫy. Ta đã phái người đi Hoa Sơn báo cho Hoa Sơn phái rồi, hi vọng
có thể đến kịp. Người của Hoa Sơn phái chắc cũng phải nghĩ cách cứu đại
đệ tử của chưởng môn chứ?
Tô Dung lắc đầu nói:
- Chỉ e bọn họ cũng đành bỏ rơi đại đệ tử mà thôi. Công tử không hiểu
tình hình võ lâm hiện nay rồi. Dưới sự đàn áp của quan phủ, các môn phái
bạch đạo sớm đã không bằng lúc trước. Bọn họ không dám tùy tiện thu
nhận đệ tử, không dám tùacute; hành tẩu giang hồ, đối với đệ tử thì quản
thúc nghiêm ngặt hơn. Giả như đệ tử phạm phải tội, việc bọn họ thường
làm đầu tiên là trục xuất người đó khỏi sư môn. Công tử phái người thông
báo Hoa Sơn phái chỉ e lại chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại càng làm
hại ba người bọn họ.