Nghe thấy tên này cố ý dùng lý lẽ cùn trêu ngươi mình, Tô Dung chẳng
những không tức giận, lại nhìn Đoàn Phi cười mê hồn, nói:
- Đúng vậy a. Cũng nhờ công tử tương trợ, bằng không chẳng biết đến
khi nào tiểu nữ mới hồi phục. Giờ thì tốt quá rồi, cỗ nội lực âm tà đã biến
mất, tiểu nữ đã khôi phục đến bảy thành. Chỉ cần cẩn thận điều dưỡng vài
ngày là sẽ hoàn toàn bình phục.
Đoàn Phi vui vẻ nói:
- Thật là tốt quá, vậy thì ta an tâm rồi.
Tô Dung nhìn lên sắc trời bèn hỏi:
- Công tử, tiểu nữ đã ngủ mấy ngày rồi? Hiện tại tình hình ra sao? Thân
thể công tử vẫn vô sự chứ?
Nghe Tô Dung hỏi xong, Đoàn Phi đang vui vẻ lại chuyển thành buồn
bã, hắn thở dài:
- Tình hình rất là xấu. Cái tên Dương Châu Bảo đại nhân đó đúng là độc
ác mà. Hắn không những phát đi công hàm xin định ngày hành hình Nhạc
thị huynh đệ, thậm chí còn phán tử hình cả Hạ Thịnh Hạ đại ca. Hôm đó ta
xin Tiền đại nhân theo dõi án thư từ Dương Châu gửi tới, liền biết được tin
tức này. Tri phủ Dương Châu Bảo đại nhân làm việc sắc bén gọn gàng, vụ
án Hạ đại ca khẩu cung dấu tay đầy đủ. Không ngờ tên này dám vu cáo
hãm hại Hạ đại ca, nói rằng vụ án Hải An trấn do Hạ đại ca cầm đầu, vì thế
xin lệnh ngày kia đem cả ba người chém đầu thị chúng. Thực là đáng ghét.
Tô Dung đảo đôi mi kiều, nói:
- Còn bên Tiền đại nhân tình hình thế nào?
Đoàn Phi cau mày nói: