- Công tử xin hãên lòng. Dung nhi chuyến này nhất định có thể bảo toàn
cho bọn Hạ thiếu hiệp, chỉ có điều....
Tô Dung khẽ than một tiếng, cúi đầu nói:
- Dung nhi một khi đã ra tay, cừu nhân nhất định sẽ tới rất nhanh. Dung
nhi chỉ lo về sau không còn đi theo công tử được nữa. Công tử ngàn vạn lần
phải tự bảo trọng.
Đoàn Phi vừa đưa tay về phía nàng, lại vô lực buông xuống. Đoàn Phi
đau khổ nói:
- Dung nhi, ngươi sẽ gặp nguy hiểm phải không? Ta thật là vô dụng mà.
Tô Dung ngẩng đầu, nhìn Đoàn Phi cười dịu dàng nói:
- Công tử xin đừng tự trách. Công tử là người tốt, cũng là quan tốt, ngày
sau ắt làm nên đại sự. Dung nhi bất quá chỉ là một tiểu nữ tử, có thể vì công
tử mà làm chút chuyện nhỏ Dung Nhi đã cảm thấy rất vui rồi. Sau khi Dung
nhi ra tay công tử sẽ biết được Dung nhi là người thế nào, cũng sẽ biết
được Dung nhi rốt cuộc có nỗi khổ gì. Công tử hãên lòng, tuy rằng tiểu nữ
không thể trở về bên công tử nữa, nhưng cừu nhân của tiểu nữ cũng đừng
hòng giết được tiểu nữ. Sau này tự khắc sẽ có cơ hội gặp lại. Công tử, công
tử không giúp tiểu nữ chuẩn bị hành lý sao?
Cuối cùng Tô Dung nhìn Đoàn Phi một cái, rồi từ từ nhắm mắt lại. Đoàn
Phi nghe nàng nói lúc đầu thì đứt ruột đứt gan, nhưng giờ thì lại cảm thấy
một tia hy vọng. Hắn không còn chút nào do dự, bước tới dang rộng hai tay
ôm chặt lấy thân thể kiều diễm của Tô Dung vào lòng. Đoàn Phi cúi xuống,
dùng sức hôn nàng.
Thân hình mềm mại của Tô Dung khẽ run, hai tay xiết thành nắm đấm.
Nàng không đáp trả, cũng không né tránh. Môi mềm khẽ mở, lưỡi xinh
thơm ngát mặc cho Đoàn Phi trêu đùa, hơi thở nàng gấp gáp dần lên. Đúng