lúc Đoàn Phi quay ra hít thở, nàng liền đột nhiên quay đầu né tránh. Đôi vai
nàng rung lên, đẩy hai tay Đoàn Phi ra xa, cả người bước lùi ra sau, đằng
sau đúng lúc lại là bức tường. Nàng quay người đi không nhìn Đoàn Phi,
thanh âm cứng rắn nói:
- Dung nhi đi đây. Trước khi tiểu nữ lên đường sẽ còn qua phủ Vương
gia. Công tử xin hãy bảo trọng.
- Dung nhi, bất luận nàng là người thế nào, ta cũng sẽ chờ nàng trở về!
Đoàn Phi ngóng theo bóng hình Tô Dung, kiên định nói.
Tô Dung đầu không ngoảnh lại. Nàng đột nhiên ngẩng lên trời cao huýt
gió. Tiếng huýt gió thanh cao réo rắt xa xa, càng lúc càng cao. Tiếng huýt
vừa ngừng, thân hình Tô Dung đã hóa thành một đạo lưu quang, phút chốc
đã biến mất tăm.
Hạo Thiên thần công quả nhiên là khắc tinh của tất thảy ma môn tà công.
Hạo Thiên thần công sau khi dung hòa âm tà nội lực của Tô Dung, hai ngày
nay Đoàn Phi liền cảm thấy công lực tăng lên đột biến, không rõ đã đạt tới
cảnh giới nào. Nhưng mà niềm vui công lực đại tiến cũng chẳng thể bù đắp
nỗi sầu bi trong lòng hắn.
Dung nhi đi rồi. Bọn Dương Sâm, Quách Uy cũng đã đi Dương Châu,
chỉ còn Thạch Bân ở lại cạnh Đoàn Phi. Đoàn Phi việc gì cũng chẳng muốn
làm, hắn ở trường đua ngựa không ngừng giương cung xạ tiễn, hai cánh tay
luyện tới tê dại. Đến khi không giương nổi cung nữa, hắn mới về phòng
luyện công, đến cơm tối cũng không ăn. Tô Dung không có ở đây, đến
điểm tâm khuya hắn cũng chẳng còn tâm trí mà ăn.
Ngày hôm sau Đoàn Phi thấy hai vai đau nhức, cơ bắp sưng cả lên. Đoàn
Phi ngược lại càng như không biết đau vẫn tiếp tục cưỡi ngựa bắn tên. Hắn
chỉ muốn làm việc gì đó, việc gì cũng được. Một khi dừng lại thì liền cảm
nhận thấy nỗi khổ trong lòng. Đô Sát Viện hắn cũng chẳng buồn tới nữa.