Nhìn thấy không phải Tiền đại nhân thăng đường, Đoàn Phi thất kinh.
Hắn lập tức hiểu ra, hôm nay thằng đường không hề báo trước, vừa rồi
Đoàn Phi còn nghi nghi hoặc hoặc, giờ thì đã hai năm rõ mười. Tiền Như
Kinh nhất định là có nguyên nhân rời khỏi Ứng Thiên, hoặc là không ở
trong Lại bộ. Những kẻ này chỉ chờ có thế liền thừa cơ nhảy vào, muốn đẩy
Chu An vào chỗ chết đây mà.
Đoàn Phi đang suy nghĩ đối sách ứng biến thì Chu An đã được đưa lên.
Bọn nha dịch đối xử khác hoàn toàn với trước kia, hung dữ đem Chu An
ném xuống đất cái rầm, Chu An tức thì kêu lên đau đớn.
Hình bộ Tả thị lang Phó Tố đập bàn quát lớn:
- Chu An, ngươi đã biết tội chưa?
Chu An kinh hãi kêu lên:
- Đại nhân, tiểu nhân vô tội. Tiểu nhân không có giết người, tiểu nhân vô
tội a!
Phó Tố cười lạnh:
- Có tội hay không chẳng phải do nhà ngươi quyết mà được. Bằng không
còn cần lão gia ta làm gì? Người đâu! Chứng cứ rành rành vẫn còn giảo
biện, lôi xuống đánh năm mươi trượng cho ta.
Bọn nha dịch lôi Chu An xuống, Chu An sợ hãi kêu gào lên. Đoàn Phi
bèn hét:
- Đại nhân, thế nào gọi là chứng cứ rành rành? Xin đại nhân giải thích
một chút.
- Là kẻ nào ồn ào dưới công đường đó? Đưa lên đây cho ta!
Phó Tố quát lớn. Đoàn Phi điềm nhiên đi lên nói: