- Đại nhân, đương nhiên là tiểu nhân có quen biết. Hằng ngày nàng ta rỗi
việc thường hay la cà ngồi lê đôi mách. Bọn tiểu nhân đều quen mặt cả.
Tên Lý Cảnh nọ cũng phụ họa:
- Đúng vậy a, đúng vậy a. Bọn tiểu nhân đều quen với Chu gia, thật sự
chẳng khác với thông gia là bao.
Chu thị tức thì phản bác:
- Đại nhân, bọn họ nói bừa. Chu gia cùng bọn họ trước giờ không hề qua
lại, mấy năm mới nhìn được mặt nhau có vài lần. Xin đại nhân minh xét.
Phó Tố nói:
- Sao? Ngươi nói vậy chính là bọn chúng lừa gạt bổn quan ư? Người đâu,
lôi xuống đánh mỗi tên hai mươi trượng cho ta.
Ban Tiến và Lý Cảnh kêu gào oan uổng, liền bị nha dịch hung tợn lôi
xuống. Trên mặt Ban Tiến lóe lên một tia tuyệt vọng, y liền đột nhiên la
lớn:
- Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân xin khai. Tiểu nhân có lời muốn nói, xin
đại nhân ban cho một cơ hội.
Phó Tố mắt ánh lên một tia đắc ý, bèn lớn tiếng quát:
- Chậm đã. Đem Ban Tiến, Lý Cảnh quay lại đây.
Ban Tiến được đưa trở lại, chưa kịp đợi hỏi đã lập tức tuôn ra một tràng:
- Đại nhân, quan hệ giữa tiểu nhân và Chu thị không phải là bình thường.
Mỗi lần Chu Đăng ra ngoài buôn bán thì bọn tiểu dân đều lén lút gặp nhau.
Chu thị bề ngoài ra vẻ tiết hạnh, kỳ thực lại là một người đàn bà lẳng lơ ong
bướm. Nàng ta không những qua lại với tiểu nhân mà đến Lý Cảnh đây