- Đại nhân, ta không biết đại nhân tìm ở đâu ra hai tên nhân chứng này.
Lời của bọn họ vị tất đã đáng tin. Đại nhân muốn biết Chu thị là người thế
nào tại sao không cho truyền Ngô thẩm là nhân chứng đã từng nhiều lần lên
công đường a?
Ba vị đại nhân hội thẩm bèn nhìn nhau một chập, trên mặt tựa hồ đồng
thời xuất hiện ánh cười quỷ dị. Đoàn Phi thầm kinh hãi, chỉ nghe Phó Tố
nói:
- Được lắm. Bổn quan xử án tuyệt không để có sơ sót. Nếu như vẫn còn
nhân chứng, vậy thì mau truyền cho Ngô thẩm đó lên nói đi.
Ngô thẩm vừa đi vừa run lập cập. Đoàn Phi xoay người lại trân trân dõi
theo bà ta, Ngô thẩm lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đoàn Phi trong
lòng tức thì hoang mang, không đợi Ngô thẩm quỳ xuống, bèn bất ngờ
quay lại nói:
- Đại nhân, Ngô thẩm hôm nay trong người không được khỏe. Ta thấy
hay là truyền nhân chứng Lưu Khanh Vân Lưu tiểu thư thì hay hơn.
- To gan!
Ngụy Đạt Tiên vỗ mạnh công án, quát lên:
- Đoàn Phi, Ngô thẩm cũng là do ngươi đòi truyền, giờ đã lên công
đường, ngươi lại kiếm cớ đòi truyền nhân chứng khác. Ngươi coi đại đường
Hình bộ là sân sau nhà ngươi chắc? Ngươi còn càn quấy làm bừa, cẩn thận
ta mời Phó đại nhân đuổi ngươi ra ngoài đó!
Đoàn Phi không để ý tới y, quay sang nói với Ngô thẩm:
- Ngô thẩm, ngươi phải nghĩ cho kỹ đó. Lời chứng của ngươi sẽ đem lại
hậu quả gì cho Chu An Chu thị và cả Lưu tiểu thư nữa. Làm chứng giả sẽ
phải ngồi tù đó!