Ngụy Đạt Tiên cả giận quát:
- Đoàn Phi, ngươi dám đe dọa nhân chứng trước mặt bao nhiêu người
như vậy! Thật là không thể nhịn hơn được nữa. Người đâu, đuổi hắn ra
khỏi công đường!
Đoàn Phi trong lòng vốn đã chẳng sợ gì nữa, hắn đơn giản là đã bất chấp
tất cả rồi, bèn lớn tiếng cười nói:
- Ha ha không cần phải đuổi, tự ta đi xuống được. Hôm nay công đường
thật là tối a, giơ tay không thấy được năm ngón. Chu An, Chu thị, bổn quan
đã tận lực rồi. Các ngươi hãy nhìn cho kỹ mấy vị đại nhân trên công đường
hôm nay đi. Hãy ghi nhớ cẩn thận mấy kẻ ở bên cạnh các ngươi, xuống
Diêm Vương điện rồi xin Diêm Vương Gia thay các ngươi chủ trì công đạo
đi!
Ngụy Đạt Tiên lại quát lên:
- Đoàn Phi lớn mật, dám xúc phạm công đường, mê hoặc phạm nhân, đe
dọa quan chủ thẩm, thực là không để ai vào mắt vô pháp vô thiên quá mà.
Ngươi thực sự cho rằng bổn quan không làm gì được ngươi hay sao? Người
đâu, lôi hắn xuống lột mũ mão quan bào, đánh hai mươi trượng thật nặng
cho ta!
Đoàn Phi nghiêm trang bất khuất nói:
- Cẩu quan! Có giỏi thì ngươi đánh chết ta đi. Bằng không ta nhất định
đem tội ác của bọn ngươi vạch trần trước bàn dân, bắt lũ cẩu quan tham tàn
các ngươi đền mạng cho những bách tính bị các ngươi hãm hại. Các ngươi
cứ đợi báo ứng đi! Ha ha ha ha!
- Lôi xuống, đánh tám mươi trượng thật nặng!
Tiết Trạch quăng thẻ mạnh thẻ tre xuống, giận dữ gào lên: