quản hạt của Nam Trực Lệ nhiều như vậy, có hai viên khâm sai hỗ trợ lẫn
nhau sẽ thỏa đáng hơn việc chỉ phái một người.
Chính Đức nhướn mày, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng gật đầu nói:
- Đề nghị này rất hay. Vậy thì ứng viên cho chức phó khâm sai Vương
đại nhân có ý kiến gì không?
Tất cả văn võ bá quan đều dỏng tai lên nghe ngóng. Chỉ thấy Vương Thủ
Nhân cười nhàn nhạt nói:
- Trọng trách này có thể ủy thác cho Hàn lâm Dương Thận!
Quần thần ồ lên. Chính Đức biến sắc. Qua vụ án Tiền Ninh, Dương Thận
để lại cho Chính Đức ấn tượng không tồi, bất quá cha hắn là Dương Đình
Hòa a. Hiện đại Dương Đình Hòa còn nằm nhà hấp hối đó, tên Dương Thận
này có thể ngoan ngoãn nghe lệnh mà hỗ trợ Đoàn Phi sao? Chỉ e hắn lại cố
ý kìm hãm Đoàn Phi, vậy thì phải làm thế nào đây?
Chính Đức đem lo lắng của mình nói ra, Dương Nhất Thanh bèn đứng ra
nói:
- Hoàng thượng không cần lo lắng. Dương Thận tài cao bát đấu lại thành
thục chuyện công vụ, ghét cái ác như kẻ thù, cương chính bất khuất. Người
này lại hiểu được lễ nghi đại thể, đối với triều đình một dạ trung thành,
không hề có lòng oán hận. Cho dù y có bận tâm thương thế của phụ thân,
thì cũng sẽ lấy quốc sự làm trọng! Đây chính là người có thể nhận chức
khâm sai, phò trợ Đoàn Phi tuần phủ Nam Trực Lệ! Nhiều nhất Hoàng
thượng cho y thêm thời gian vài ngày, đợi thương thế cha hắn ổn định lại
rồi mới lên đường. Còn về việc bãi miễn quan chức của tam ti phủ Ứng
Thiên, xin đợi hai vị khâm sai điều tra rõ ràng việc tham ô ăn hối lộ rồi mới
định đoạt cũng không muộn.