Chính Đức nghe xong chậm rãi gật đầu. Kể từ khi bá quan tranh cãi nghị
luận không dứt, Chính Đức tuy là chẳng vui vẻ gì nhưng dù sao cũng coi
như đạt được tâm nguyện rồi. Vậy là sự việc đã được định đoạt. Dương
Nhất Thanh soạn chỉ, truyền Dương Thận lên triều. Dương Thận quả nhiên
không làm mọi người thất vọng, liền quả quyết đáp ứng. Y trở về nhà an
thuộc hạ đi rước thê tử cùng mẫu thân từ Tứ Xuyên trở về kinh thành để
tiện chăm sóc lão phụ Dương Đình Hòa. Mọi việc xong xuôi qua sớm ngày
hôm sau liền mang theo thánh chỉ rời khỏi kinh thành.
Chỉ bất quá Dương Thận không có lập tức tới Ứng Thiên, mà ra Thiên
Tân ngồi thuyền tới Sơn Đông, rồi lại chuyển đường sông xuôi xuống Tô
Châu. Ở Tô Châu quan sát hai ngày, mới tới Ứng Thiên. Sau khi tới Ứng
Thiên cũng không vội đi kiếm Đoàn Phi truyền chỉ, trước khi lên đường
phụ thân Dương Đình Hòa cùng Dương Nhất Thanh đại nhân đều nói với y
rằng hãy ngầm điều tra trước tình hình hai đương sự chính của vụ án này.
Bọn họ tuy rằng ghét Đoàn Phi, nhưng càng hận đám hoạn quan. Hành
động của Vương Thủ Nhân đã nhắc nhở bọn họ, hiện tại Chính Đức vô
cùng xem trọng tên Đoàn Phi này. Nếu như hắn có chút phẩm hạnh, thì có
thể thử lôi kéo hắn về phe ta, dùng để đối phó thế lực hoạn quan.
Bởi vì các phe phái trong triều đều có lập trường riêng, cho nên tin tức
trên triều còn chưa truyền ra ngoài. Mãi cho đến khi Dương Thận đứng ra
cũng chẳng có ai biết khâm sai sớm đã tới Giang Nam rồi.
Đoàn Phi nghe rõ thánh chỉ xong thì kích động đến mức muốn ngửa lên
trời mà gào thét. Hai tay hắn giơ cao, nghẹn ngào nói:
- Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, thần Đoàn Phi tiếp chỉ!
Dương Thận đỡ Đoàn Phi đứng dậy, cười nói:
- Đoàn đại nhân, tại hạ Dương Thận, phụng mệnh Hoàng thượng nhậm
chức Nam Trực Lệ phó sứ khâm sai, chuyên trách chính vụ dân sinh. Sau