Một tầng mây u ám giăng kín trong lòng Đoàn Phi, bọn người Ngụy Đạt
Tiên đứng nghe bên cạnh vui như mở cờ trong bụng. Việc ngoài miệng nam
mô bụng bồ dao găm ai chẳng biết, Dương Thận bề ngoài nói càng lọt tai
bao nhiêu, sự căm hận trong lòng gã càng sâu xa bấy nhiêu. Có người khắc
chế Đoàn Phi, xem ra mọi người cũng không cần phải quá lo lắng.
Đoàn Phi nhìn khuôn mặt như người chết của Dương Thận, kì thực
không tìm ra chuyện nào hợp lý để nói với gã. Thời gian này Đoàn Phi thực
sự đắc tội nặng với lão Dương gia nhà bọn họ rồi. Ở Giang Tây, chính hắn
uy hiếp nhân gia giao ra gia nô nhận tội, bây giờ, đến Thủ phụ đại nhân nhà
người ta đều vì hắn mà từ chức, thậm chí còn phạt trượng, thù này e là vĩnh
viễn không hóa giải được. Tuần phủ Nam Trực Lệ, nghe cũng không tệ, chỉ
sợ con đường phía sau đều là chông gai thôi.
Sau hồi trầm tư suy nghĩ, vợ chồng Lưu Đam cùng Lưu Khanh Vân đã
được đưa tới, Đoàn Phi tại công đường xác nhận thân phận Lưu Khanh Vân
bắt đầu thẩm vấn.
Lưu Khanh Vân đau đớn tố Vương Thế Dũng đã bức ép bắt nạt bắt thị
vào nhà họ Vương như thế nào. Nhân chứng nhà họ Vương mời đến tiến
vào trong, Lý Cảnh đã sửa lại khẩu cung, Kỳ Cố mất hết nhuệ khí, đang lo
lắng cho tương lai của mình không còn lòng dạ nào phản bác lời của Lưu
Khanh Vân nữa. Thỉnh thoảng Đoàn Phi bắt phản bác lại một hai câu, cũng
do một mình chống đỡ nên bị Ngô Thẩm, Chu Thị v.v…nhanh chóng phản
lại cho không nói được lời nào.
Khi Lưu Khanh Vân và vợ chồng Lưu Đam ký tên đóng dấu vào khẩu
cung, Hoa Minh và Thạch Bân cũng dẫn một nhóm người trở về dưới công
đường Bộộ Hình.
Thạch Bân và Hoa Minh lên công đường tham kiến Đoàn Phi, Thạch
Bân hưng phấn cướp lời: