còn sức lực nhúc nhích, nhưng chuyện vừa rồi mới xảy ra y đều rất rõ. Y
quỳ trên mặt đất , tỏ vẻ không hiểu, nói:
- Đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu nhân không phạm pháp, vì sao
những người này lại nhảy vào nhà dân như hổ đói, rồi đem tiểu nhân giải
lên công đường?
Đoàn Phi cười nhếch nói:
- Mai Triều Phong, ngươi không phải giả ngốc đâu. Chuyện của các
ngươi ta nắm rõ như lòng bàn tay. Chứng cứ các ngươi hối lộ các quan đều
nằm trong tay ta rồi, ngẩng đầu lên mà xem đây là cái gì?
Mai Triều Phong ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Đoàn Phi lấy ra một
phong thư, thấy hình dánh phong thư và con dấu đóng bên trên khiến Mai
Triều Phong vừa nhìn đã biết xuất xứ của nó. Mắt y lộ rõ vẻ tuyệt vọng
nhưng miệng lại nói:
- Đây là cái gì? Tiểu nhân chưa từng thấy.
- Ngươi tất nhiên chưa từng thấy, nhưng đoán thì cũng có thể đoán được.
Khi ngươi cho người về Tô Châu báo tin đã bị người khác theo dõi rồi, nội
dung thư chuyển về ngươi cũng sớm biết, chắc không cần ta phải đọc ra
nữa đâu nhỉ? Dương đại nhân, lá thư này ngài cầm mà đọc, xem ta có vu
oan Vương Thế Dũng sao?
Dương Thận nhận lá thư rồi nhìn, nói:
- Lá thư này nếu không phải là giả mạo, thì chắc chắn có thể chứng minh
Vương Thế Dũng có ý đồ phái người đi mua chuộc tam ti của các đại nhân.
Nhưng lại không thể chứng minh bọn chúng đã mua chuộc được ai, Đoàn
đại nhân nếu nghĩ thứ này vẫn có thể buộc tội ba vị đại nhân, chỉ sợ không
thỏa đáng lắm.