Ngụy Đạt Tiên mừng rỡ, phụ họa thêm:
- Không sai, chắc chắn có người mưu đồ hối lộ tiểu quan và những người
khác, nhưng bọn tiểu quan thân là quan lại trong triều, sao có thể biết luật
mà phạm luật, nhận hối lộ của người khác được? Tên kia sớm bị bọn tiểu
quan đánh đuổi đi ra.
Đoàn Phi vỗ tay bên rương gỗ, cười lạnh nói:
- Mai Triều Phong, ngươi cho rằng ta xem không hiểu trong sổ sách đó
nói gì sao? Mấy ngày nay ngươi không đủ sức để ghi chép sổ sách, ngươi
đã đọc cho người khác chép lại, tổng hợp lại những chuyện xảy ra gần đây,
bảng mật mã của người đã bị bản quan phá giải gần hết rồi. Ta đoán là
“Háivi” trong kinh thi phải không?
Nghe tới hai chữ hái vi, Mai Triều Phong run lên, hắn sợ hãi ngẩng đầu
lên nhìn rương gỗ trong tay Đoàn Phi, gần như muốn nhào tới cướp về.
Nhưng trong khoảnh khắc y lại sụp xuống, nói:
- Bảng mật mã gì chứ tiểu nhân không biết gì hết, những thứ kia chỉ là
những thứ vở vẩn tiểu nhân dùng để luyện tay viết chữ lúc nhàn rỗi thôi.
Đoàn Phi cười:
- Ngươi ngang bướng cũng vô dụng, bản quan xử án không phải muốn
đạt được khẩu cung mới xong, người có thể bị mua chuộc, khẩu cung có
thể đổi trắng thay đen, chỉ có chứng cứ là không biết nói dối, chúng sẽ đưa
ta tìm đến hung phạm. Đem nhốt Mai Triều Phong và đám người kia vào
đại lao, trông coi nghiêm ngặt, bản khâm sai đêm nay phải đi Tô Châu, sau
khi về sẽ xử lý đám phạm nhân và lũ tham quan nhận hối lộ hãm hại người
trung lương.
Dương Thận sững sờ, nói: