Tiền Như Kinh ngẩn người ra, đột nhiên quát:
-Phu nhân, lệnh quản gia gọi Tiền Nhược Ngân ra đây
Gã quay lại phía Đoàn Phi nói:
-Tối qua ta lệnh cho thằng nhãi này đem lời nhắn của ta tới Đoàn phủ
thông báo cho Đoàn đại nhân, không lâu sau nó quay về nói tin đã tới nơi,
còn đem theo lời nhắn của Đoàn đại nhân nói mọi việc không sao cả, thằng
đốn mạt khốn kiếp tĩ nữa làm hỏng việc!
Đoàn Phi an ủi đôi câu, nhìn vẻ mặt của Tiền Như Kinh, Đoàn Phi không
kìm nổi nói:
-Viền mắt đại nhân biến thành màu đen, sắc mặt phát đỏ, trông không
phải là cảm lạnh đau bụng bình thường. Đại nhân sau khi uống thuốc bệnh
tình có giảm không? Có cần kêu đại phu tới khám them không, ta cảm thấy
nhiều khả năng đại nhân bị hạ độc rồi. Tối qua không lạnh, càng không có
gió, đại nhân sao lại vừa hay bệnh được chứ? Không bình thường mà lại
đáng nghi nữa.
Tiên Như Kinh mơ hồ nói:
-Lão phu đã uống xong hai lượt thuốc, vẫn không thấy hiệu quả chút nào,
phu nhân, hãy phái người đi gọi đại phu tới khám cho ta đi.
Tiền phu nhân vâng lệnh rồi rời đi, Đoàn Phi nói cho Tiền Như Kinh biết
vụ án hôm nay mình xử lý. Tiền Như Kinh khí thiệt kiệt lực, lại nằm xuống
nói:
-Đoàn đại nhân làm rất khá, những người này ta sẽ để ý cẩn thận, tuyệt
đối không để chuyện gì xảy ra nữa.