Một lát sau Tiền Nhược Ngân được dẫn đến, Tiền Nhược Ngân vừa bước
vào liền quỳ rạp xuống trước mặt Tiền Như Kinh liên tục dập đầu, nói:
-Lão gia, con đáng chết, là con bỏ ba đậu vào canh gà của lão gia. Lão
gia bảo con đưa tin, nhưng con chưa hề đi đến Đoàn phủ, con đáng chết,
xin lão gia mạnh tay trị tội.
Tiền Như Kinh dặn dò:
- Quản gia, đi chuẩn bị cho ta ít nước cam thảo, ba đậu tính nóng, nước
cam thảo có thể giải độc.
Xong xuôi quay lại, nắm lấy chiếc gối đầu ném vào Tiền Nhược Ngân,
rồi tự mình cũng bị ngã. Tiền Như Kinh vất vả bò lên thành giường mắng:
- Con chó bất tài đáng chết này, ngươi lấy bao nhiêu bạc của người ta hả,
đến lão gia ngươi cũng hạ độc sát hại, uổng công ba mươi năm nay ta đối
đãi ngươi như con. Ngươi…ngươi khiến ta quá thất vọng.
Tiền Nhược Ngân ngẩng đầu lên, nói:
-Lão gia, con không nhận tiền của người khác, lời lão gia răn dạy con
đều khắc tạc trong tim, đâu dám làm trái. Chỉ vì con thấy lão gia vì tên
Đoàn Phi này mà lâm vào hiểm cảnh, nên mới giúp lão gia một tay
.
- Hồ đồ!
Tiển Như Kinh tức giận nói:
- Lão gia ta hành sự nhất quán, bên ngoài tuân theo phép nước bên trong
dựa theo lương tâm, cho dù bãi quan thôi chức thì đã làm sao? Lão gia ta
cây ngay không sợ chết đứng, không thẹn với trời xanh. Ngươi theo ta lâu
như vậy, lẽ nào không hiểu ta? Ngươi rốt cuộc bị ai mê hoặc mà lại sinh ra