Thạch Bân đĩnh đạc đi vào tiệm, xông lên phía quầy quát trưởng quầy:
-Ông chủ Ân có ở đây không? Ta là Thạch Bân,thuộc hạ của Đoàn đại
nhân khâm sai tuần phủ Nam Trực Lệ , ông chủ Ân đã từng gặp ta. Đại
nhân nhà ta có vụ án cần tới sự giúp đỡ của Bảo Đại Tường các ngươi, đại
nhân nhà ta đã nói, tốt nhất là mời ông chủ Ân tự mình ra mặt thì hơn.
Chưởng quầy của Bảo Đại Tường rè chừng hỏi:
- Khâm sai tuần phủ Nam Trực Lệ Đoàn đại nhân ư? Sao ta chưa từng
nghe qua? Ta chỉ biết có một Đoàn đại nhân, là Hữu Thiêm Đô Ngự Sử Đô
Sát viện Đoàn Phi Đoàn đại nhân thôi
.
Thạch Bân đắc ý liền nói:
-Đoàn đại nhân nhà ta đã phụng chỉ nhậm chức tuần tra Nam Trực Lệ
rồi, các ngươi vẫn chưa nghe tin gì sao? Đoàn đại nhân nhà ta từng có vài
lần qua lại với Bảo Đại Tường các ngươi. Lần này có một vụ án cần các
ngươi giúp đỡ điều tra, mau gọi ông chủ của các ngươi ra đây.
Lão chưởng quầy của Bảo Đại Tường vội vàng chúc mừng:
-Đoàn đại nhân lại được thăng quan rồi sao? Lại còn là khâm sai tuần
phủ Nam Trực Lệ, thật là giỏi, chúc mừng chúc mừng. Tại hạ từng nghe
ông chủ Ân dặn dò, Đoàn đại nhân mà có lời dặn nào thì trực tiếp đi tìm
ông ấy. Tôi lập tức phái người đi tìm ông chủ ngay. Tôi là đại chưởng quầy
Bảo Đại Tường phân hiệu Ứng Thiên. Các phân hiệu Bảo Đại Tường khác
ở Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu và Ninh Ba v.v…cũng đều phải liên
hệ thông qua tôi và ông chủ. Không biết đại nhân cần giúp đỡ gì, hoặc lão
phu có thể giải quyết việc gì không.
Thạch Bân nghĩ một lát, rồi nói: