- Hung thủ chính là ngươi!
- Dựa vào cái gì nói ta là hung thủ?
Người đó không phục kêu lên.
Đoàn Phi quả quyết nói:
- Ánh mắt của ngươi đã bán rẻ ngươi. Vào thời điểm người ta nhớ lại
điều gì đó, đa số ánh mắt sẽ nhìn sang bên phải, nói dối thì con ngươi trong
mắt sẽ đảo sang bên trái. Mà ngươi, ngươi đã chuẩn bị tâm lý, làm ra một
bộ dáng thản nhiên, trong lòng sớm đã có đáp án. Cho nên, căn bản là
ngươi không cần nhớ lại, ánh mắt lom lom nhìn, không chút chuyển động.
Hung thủ không phải ngươi thì là ai?
Vô số cánh tay đầm đìa máu tươi từ bốn phương tám hướng xuất hiện,
chỉ vào y. Vô số thanh âm vang lên:
- Chính là ngươi! Chính là ngươi! Ngươi chính là hung thủ! Là ngươi đã
giết chúng ta, chặt thành tám mảnh cho chó ăn!
Sắc mặt người nọ biến thảm, rốt cục sụp đổ. Y lớn tiếng tru lên, ngồi
chồm hổm trên mặt đất, hai bàn tay nắm lấy tóc mình mà dứt, miệng kêu
lên:
- Ta không có giết người! Chẳng qua ta chỉ giết vài kẻ đê tiện, những kẻ
đê tiện bỏ chồng bỏ con.
Hình ảnh vừa chuyển, Đoàn Phi đã đang ở trên pháp đình. Hắn chậm rãi
nói:
- Hung thủ thuở nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, bởi vậy sinh ra tâm lý thù hận.
Sau khi lớn lên, tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài giống như người bình thường,
nhưng bất cứ lúc nào trong lòng cũng có bóng ma. Một khi nhìn thấy đứa