Đa số mọi người đều phán đoán, du côn cuối cùng vẫn là du côn, Đoàn
Phi đọc sách được mấy ngày liền bắt đầu cảm thấy buồn chán. Mới đầu, đối
với thiên phú của Đoàn Phi, Hoàng lão tú tài có chút kinh ngạc. Hiện giờ có
chút thất vọng, lại chỉ có thể âm thầm cảm thán hâm mộ một chút mà thôi.
Lão cũng không dám thật sự cho mình là lão sư. Hai tháng trước, lão chậm
giao phí bảo hộ liền bị Đoàn Phi hành hung, xương cốt vẫn còn hơi đau
nhức.
Miệng Đoàn Phi chảy nước miếng, lại tiếp tục mộng đẹp. Trong mộng,
hắn thấy mình ở thời đại này trở nên hào hoa, tất cả mỹ nữ lớn nhỏ đều
nhào vào vòng tay của hắn, yêu đến chết đi sống lại. Nếu mang theo đám
mỹ nữ này trở về thời đại của Đoàn Phi, không biết sẽ có bao nhiêu người
ghen tị. Tất cả đám nữ nhân nhận ra hắn hoặc chưa từng gặp qua hắn đều
không thể phản bác được, thậm chí là đấm ngực dậm chân, hối hận không
ngừng.
Chính tại thời điểm lãng mạn này, bên tai Đoàn Phi đột nhiên vang lên
một tiếng nói sâu kín, theo sau là một thanh âm ôn nhu:
- Tiên sinh, tiểu nữ có lễ.
Cảnh đẹp trong mộng bỗng nhiên trở nên rách nát, một nữ quỷ mặt mũi
hung tợn, tóc tai bù xù bổ nhào đến trước mặt Đoàn Phi. Trong phút chốc,
đang ở Thiên đường bị ném xuống Địa ngục, Đoàn Phi kêu to một tiếng rồi
tỉnh lại, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này, hắn mới phát hiện trước
mặt mình thực sự có một người con gái chừng mười lăm mười sáu tuổi,
trang phục trên người giống như một thiếu phụ, hai mắt nàng rưng rưng,
thoạt nhìn có chút tiều tụy, giờ phút này, trong ánh mắt nàng mang theo một
tia sầu khổ kèm chút kinh ngạc. Ánh mắt kinh ngạc của nàng nhìn Đoàn
Phi, hiển nhiên là mới bị hắn làm cho hoảng sợ.
Tiểu muội muội trước mặt mặc bộ y phục bằng vải thô, tóc búi như thiếu
phụ này là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Đoàn Phi gặp được kể từ khi hắn tiến