Cặp mắt như nước hồ thu của Tiền Ngọc Lan hiện rõ sự thất vọng lẫn mê
man! Với độ tuổi của nàng mà nói, nàng vốn phải là một thiếu nữ hoạt bát,
xinh tươi, nhưng giờ phút này tựa như người trải qua muôn vàn sóng gió,
làm người khác thấy mà đau lòng.
Một tiếng thở dài sâu kín. Đoàn Phi đang không chớp mắt nhìn nàng một
lần nữa bị làm cho giật mình. Hắn nhìn Tiền Ngọc Lan xoay người đi, vội
vàng kêu lên:
- Ngươi chờ một chút! Hoàng tú tài, tiền đưa tới cửa lão cũng không
muốn lấy, chẳng lẽ đầu lão bị mỡ heo làm cho hôn mê rồi? Tiểu muội muội,
lão ấy không giúp ngươi thì ta giúp. Quay lại, quay lại!
Tiền Ngọc Lan xoay người lại, liếc mắt nhìn Đoàn Phi một cái, vẻ mặt có
chút kỳ quái. Dường như nàng không nhận ra người trước mặt này chính là
danh nhân của huyện Bảo Ứng, lời nói có chút không tín nhiệm:
- Ngươi thật có thể giúp ta viết đơn kiện? Ta đi tìm mấy vị tiên sinh rồi,
bọn họ cũng không dám viết.
- Có gì mà không dám.
Đoàn Phi đĩnh đạc nói. Hắn đoạt lấy tờ đơn kiện mà Hoàng lão tú tài mới
viết được mấy nét, nhìn tờ giấy, hắn cũng cau chặt lông mày. 0
Ôi!
Tiền Ngọc Lan lại thở dài, trong lòng lại tràn đầy thất vọng. Hoàng lão tú
tài ở bên cạnh không dám đắc tội Đoàn Phi, kiên nhẫn giải thích:
- Vừa rồi ta đã cảm thấy kỳ quái rồi. Ở cổng huyện nha còn có mấy
người Lý Đồng Sinh chuyên viết đơn kiện nhưng không dám viết, nữ nhi
kiện cáo phụ thân là hành vi bất hiếu. Hơn nữa, trong luật của Đại Minh về
thân quyến có một điều, không kiện thì không sao, nếu kiện thì lại có vấn