- Không trốn, không trốn. Chẳng qua thói quen, ai bảo Phi ca nhà ngươi
bây giờ còn là sai gia (quan chức) nữa thôi?
Đoàn Phi lúc này mới thoải mái, lại nói:
- Ngươi làm sao lại lang thang ở chỗ này? Trừ khi nhìn trúng túi tiền của
ai hả?
Ánh mắt Hắc Hầu Nhi sáng lên nói:
- Phi ca, coi ngươi nói. Ta mới đến thấy bên này có người vây xem liền
tò mò lại đây ngó nghiêng mà thôi.
Đoàn Phi nói:
- Lòng hiếu kỳ lớn như vậy, ngày hôm qua Hứa đại nhân chưa đánh nát
cái mông của người sao? Về đi, thành thật một chút cho ta, đừng gây
chuyện, biết chưa?
Hắc Hầu Nhi liền đáp:
- Vâng, Phi ca, ta quay lại nói với mọi người về Phi ca, được không?
Hắc Hầu Nhi bộ dạng ấp a ấp úng, ánh mắt không ngừng hướng về phía
Quách Uy nghiêng mắt nhìn. Đoàn Phi nhìn Quách Uy gật gật đầu, Quách
Uy dường như không có vẻ gì tránh ra, quát những người xem xunh quanh
kia:
- Cái cái gì mà nhìn? Không có việc gì làm à? Đều tới đây cho ta, trước
đây vài ngày có nhìn thấy việc gì kì quát không?
Những người xung quanh ồn ào tản ra. Hắc Hầu Nhi nhướn mày nháy
mắt thấp giọng nói với Đoàn Phi:
- Phi ca, lần trước ta đã nói với huynh việc kia.