Đoàn Phi kêu Hắc Hầu Nhi, rồi kêu Quách Uy, ba người cùng nhau đi tới
một con hẻm cách đường thổ địa miếu không xa.
Đây từng là thiên hạ của Đoàn Phi. Sau khi tỉnh lại, Đoàn Phi dần xa
lánh bang tiểu huynh đệ đó, ngoại trừ Thạch Bân, Giang Xương và Hà Hải.
Bây giờ, lão Đại của ngày xưa đã trở về rồi!
Lúc trước Đoàn Phi và bảy tên lưu manh kia được gọi là Đông Thành
Bát đại kim cương, bây giờ Đoàn Phi và Thạch Bân đã làm bộ khoái, Hà
Hải chuẩn bị làm ăn, năng lực của Giang Xương thì không thể chỉ huy nổi
huynh đệ ngày xưa. Bây giờ lão Đại của thành đông là mãnh tướng số một
năm xưa dưới tay của Đoàn Phi, một tên lưu manh có tên là Phong Cẩu
(Chó Điên). Trên mặt y có một vết sẹo, do trong một lần ẩu đả bị người ta
chém.
Tại đầu con hẻm nhỏ với vết tích quậy phá của những tên lưu manh,
Đoàn Phi hỏi hai tên tiểu tử đang hóng gió rằng:
- A Cẩu ở bên trong chứ, nói cho hắn biết, kêu hắn triệu tập huynh đệ, ta
có chút chuyện cần hỏi mọi người!
Oai phong của lão Đại tiền nhiệm vẫn không hề sút giảm, huống chi
Đoàn Phi giờ đã là bộ khoái, hai tên tiểu tử dạ một tiếng chạy đi như bay.
Tại mảnh đất trống trước một tòa cỏ tranh trong hẻm, Chó Điên đưa theo
các huynh đệ xếp thành hai hàng mà đón chào. Nhìn thấy Đoàn Phi, y gật
đầu cúi lưng nhếch miệng cười và nói rằng:
- Phi ca, nói đi, hôm nay tui phải chém ai?
Đoàn Phi cười bậy:
- Nói bậy, giờ ta là bộ khoái đó, hôm nay tới kiếm chúng bây là để chúng
bây chúng ta điều tra vụ án đấy.