-Đồ ngốc, đâu có dễ như vậy. Dương gia chỉ còn mình ngươi nối dõi,
ngươi muốn đi thì sinh cho ta một thằng chắt trai rồi tính sau, không có
việc gì đã đòi ra biển. Cái này đều là do Đoàn Phi dạy ngươi sao? Thật là
hối hận khi cho ngươi theo hắn.
Dương Sâm tức giận nói:
-Phi huynh là viên quan tốt, lại là đại ca tốt, huynh ấy đã nói, nếu huynh
ấy là ông, đã sớm xông vào nha phủ cướp người ra rồi. Ông rõ ràng biết
bọn họ vô tội, lại không chịu ra tay. Phi huynh nói, ông thấy chết không
cứu, có xứng đáng với lương tâm của mình không? Nửa đêm có ngủ ngon
được không?
Dương Kiếm cười lạnh, nói:
-Lương tâm ư? Lương tâm của ta từ lâu bị chó ăn rồi.
Dương Sâm sững sờ, không hiểu ý ông mình, chỉ nghe thấy âm thanh
quen thuộc lại dễ nghe nói:
-Lời Dương lão nói là những người làm quan kia sao? Trên đời này cẩu
quan tuy nhiều, nhưng cũng có không ít quan tốt vì nước vì dân cúc cung
tận tụy đấy.
Dương Sâm mừng rỡ nói:
-Tô tỷ tỷ, sao tỷ tới đây? Phi huynh cũng đến rồi sao?
Dương Kiếm cũng quay lại nhìn, nói:
-Cô nương cũng muốn đi chuyến này sao? truyện copy từ
Tô Dung trong bộ dạng tiểu thư sinh, nàng thản nhiên đi tới bên phải
Dương Sâm, sau khi ngồi xuống nói: