Tô Dung chả muốn trả lời, Đoàn Phi thấy mọi người đuổi ra ngoài, sau
khi xoay người đóng cửa, thần thái của Đoàn Phi lúc quay đầu lại đã
nghiêm nghị vô cùng, hắn cắn răng nói:
- Tên khốn khiếp nào tuyệt không thể tha thứ, Thạch Bân, đi tìm Bảo tri
phủ tới, ta muốn gặp y trong thư phòng.
Hoa Minh nói:
- Hay để hạ quan đi, tên Bảo tri phủ này hạ quan thấy có gì đó khác lạ,
tuy nhiên lại không thể nói ra được là gì.
- Bởi vì tuổi của y còn trẻ sao?
Đoàn Phi nói:
- Ba mươi tuổi đầu đã được làm Tri phủ, quả thật rất giỏi.
Hoa Minh lắc đầu, xoay người rồi đi. Chỉ một lát sau, Đoàn Phi lại một
lần nữa gặp được Dương Châu tri phủ Bảo Tinh Bằng tại phòng khách.
Bảo Tinh Bằng tuổi chừng ba mươi hai, ba mươi ba, cao hơn Đoàn Phi
nửa cái đầu, ngũ quan cân đối, hai mắt có thần, bộ dạng trông rất khôn khéo
tài năng, y vừa vào cửa liền thi lễ tham kiến thượng quan Đoàn Phi, làm
Đoàn Phi có chút ngượng ngùng.
Hai người chủ khách ngồi cách nhau một chiếc bàn trà, sau khi ngồi
xuống Bảo Tinh Bằng chắp tay nói:
- Đoàn đại nhân gọi hạ quan tới, không biết có gì chỉ bảo?
Đoàn Phi trầm ngâm một chút, hỏi:
- Bảo đại nhân, ngày đó đại nhân làm thế nào mà bắt lại được đại đệ tử
Hoa Sơn Hạ Thịnh và hai sư đệ của y? Nghe nói Bảo đại nhân đã được cao