nhân chỉ điểm, không biết, người đó sao lại chỉ điểm giúp Bảo đại nhân
vậy?
Bảo Tinh Bằng rút từ trong tay áo ra một tờ giấy và một con dao găm,
đưa cho Đoàn Phi nói:
- Đoàn đại nhân, hôm đó hạ quan đi ngủ khá muộn, sắp tới canh ba mà
còn xử lý công văn trong thư phòng, đột nhiên có một âm thanh vang lên,
cây dao găm gắn mẩu giấy này liền đính ngay trên bàn của hạ quan. Hạ
quan kinh hãi, kêu to có thích khách, kinh động toàn bộ nha dịch lùng bắt
chung quanh, nhưng không hề thấy một chút tung tích của thích khách. Hạ
quan sau khi trấn tĩnh lại liền mở tờ giấy ra xem, nửa tin nửa ngờ dẫn người
đi tới hiệu thuốc bắc kia, đem Hạ Thịnh và hai người đó bắt về, lúc đó bộ
dạng của ba người họ đều như vậy.
Đoàn Phi nhận lấy con dao găm và tờ giấy, dao găm không có đặc thù gì,
là món hàng thấp kém có thể mua được bên đường với giá mười mấy tiền,
nhưng tờ giấy kia lại thu hút sự chú ý của Đoàn Phi.
Trên tờ giấy viết lên nơi chốn của ba người đám Hạ Thịnh, hoàn toàn
khớp với lời nói của Bảo Tinh Bằng. Tuy nhiên, cái Đoàn Phi muốn xem
không phải nội dung của tờ giấy, mà chất liệu của tờ giấy và bút tích của
người kia, thậm chí là mùi, và màu mực.
Bảo Tinh Bằng cẩn thận nói:
- Đoàn đại nhân, hạ quan có chút tò mò, Đoàn đại nhân có vẻ rất tò mò
về vị đại hiệp kia, y và bản án dường như không có can hệ gì? Hung thủ
chính là Hạ Thịnh và Nhạc Ngọc Kỳ, Nhạc Ngọc Lân.
Đoàn Phi ánh mắt lạnh lùng quét ngang, nhìn Bảo Tinh Bằng, thản nhiên
nói: