- Bảo đại nhân thật là người biết chuyện, nguyên nhân trong đó bản quan
cũng không dài dòng, không biết Bảo đại nhân có đồng ý phối hợp không?
Bảo Tinh Bằng cười nói:
- Không thể ngờ rằng trong mắt đại nhân hạ quan lại là nghi phạm đầu
tiên, như vậy đi, mời đại nhân tới thư phòng của hạ quan xem xét, xem xem
thư phòng của hạ quan có nhiều loại giấy này hay không, hoặc là trong sọt
rác có giấy lộn chưa vẽ hết không, hạ quan lại dùng cả tay trái, tay phải
đem tờ giấy sao một lần nữa, như vậy đại nhân đã tin tưởng hạ quan chưa?
Đoàn Phi cười nói:
- Như thế là tốt, đa tạ Bảo đại nhân phối hợp, ta làm vậy cũng chỉ vì phá
án, kính xin Bảo đại nhân không trách tội.
Bảo Tinh Bằng cười khổ nói:
- Không dám, không dám. Đại nhân, mời!
Dưới sự chỉ dẫn của Bảo Tinh Bằng, Đoàn Phi dẫn Hoa Minh và Thạch
Bân tới hậu viện thư phòng hậu trạch phủ nha Tri phủ đại nhân Bảo Tinh
Bằng.
Trong thư phòng sách cũng không ít, tuy nhiên đều là Tứ thư ngũ kinh
mà Đoàn Phi không có hứng thú, trên tường treo một vài bức tranh chữ,
nhưng lại thu hút sự chú ý của Đoàn Phi. Hoa Minh sau khi bước vào thư
phòng liền nhìn vào sọt rác, chỉ thấy trong sọt rách mây tre kia ném không
ít giấy, Bảo Tinh Bằng đột nhiên cười nói:
- Mời Đoàn đại nhân và Hoa tướng quân tự nhiên kiểm tra, ta đi mài mực
trước.