- Bảo đại nhân còn đích thân mài mực? Không tìm một thư đồng hay a
hoàn sao?
Đoàn Phi quay đầu lại hỏi.
Bảo Tinh Bằng cười nói:
- Có chứ, chẳng qua hạ quan không gọi y tới, Đoàn đại nhân, có muốn ta
gọi y tới không?
Đoàn Phi lắc đầu cười nói:
- Không cần, ta chỉ tò mò mà thôi, Bảo đại nhân mời tự nhiên.
Bảo Tinh Bằng bắt đầu mài mực, Hoa Minh tìm kiếm trong sọt rác, rồi
lắc đầu với Đoàn Phi, trong sọt rác đều là giấy Tuyên Thành bình thường,
còn được gọi là Miên Tuyên, chất lượng da thấp, viết chữ thì được, còn vẽ
tranh thì không thể.
Đoàn Phi thong thả bước tới thư án, nhìn Bảo Tinh Bằng mở giấy Tuyên
Thành, sau đó viết lại nội dung của tờ giấy kia không kém một chữ.
Tay phải viết xong, tay trái lại viết thêm một lần, Bảo Tinh Bằng thậm
chí còn dùng đúng tự thể như trong tờ giấy kia, Đoàn Phi cầm hai bức trái
phải so sánh, hắn nhún nhún mũi.
Bảo Tinh Bằng hai mắt sáng ngời, nói:
- Đoàn đại nhân, tới mực vị mà ngài còn không buông tha, hạ quan khâm
phục.
Đoàn Phi cười ha hả, bỏ hai bức tự trên hai tay xuống, nói: xem chương
mới tại (.