chín. Tốt nhất là gạo. Làm xong rồi ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Đợi ta làm
xong việc, ta sẽ tìm ngươi, ngươi vẫn còn phải đi một lượt nữa đó.
Tô Dung không hiểu đầu cua tai nheo gì quay người đi. Đoàn Phi thì cho
lưu huỳnh vào trong đĩa sứ (làm nồi nấu quạng), sau đó lại kết hợp những
bình này lọ kia vào thành một tổ hợp để hấp thụ. Ba bộ phận quan trọng
nhất là nồi để đốt lưu huỳnh, các loại chất ô-xy hóa làm từ khoáng thạch,
cuối cùng là loại nước sạch dùng hấp thụ a-xít. Thiết bị này thực tế rất đơn
giản, cũng không biết chất ô-xy hóa có công hiệu không, điều này trong
bụng Đoàn Phi cũng không nắm rõ.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu đấy, Đoàn Phi đốt lưu huỳnh. Do phần
hấp thụ không được bịt kỹ nên trong khoảnh khắc thứ khói vàng cay mũi
tràn ra.
Lát sau Tô Dung xách đến một túi gạo, nhìn thấy cảnh đó cô ta kinh ngạc
nói:
- Công tử, công tử làm cái gì vậy?
- Khụ... Khụ... Không được lại gần. Ta đang làm thí nghiệm, một lát nữa
là được. Đoàn Phi dùng cái khăn ướt che miệng, vẫy tay ra hiệu cho Tô
Dung đi ra ngoài. Tô Dung nhìn thấy hai mắt của Đoàn Phi đỏ lên, trên
người đầy những phấn màu vàng cộng thêm cái mùi vị khó chịu ám vào
người.
Không lâu, một làn khói đặc lại tỏa ra giống như lửa cháy. Nhìn qua lớp
khói đặc ấy Tô Dung nhìn thấy Đoàn Phi đang đốt thứ rong biển mà cô ta
vừa mang về.
Đoàn Phi không biết đã thất bại bao nhiêu lần, Tô Dung căn bản cũng
không đi nghỉ ngơi, thậm chí vì lo lắng cho hắn nên cứ đợi ở ngoài. Đến tận
giờ Dần, trời bắt đầu tờ mờ sáng, cô ta mới bất ngờ nghe tiếng cười vui
sướng của Đoàn Phi: