- Thành công rồi. Ha... Ha...
Mới giờ Mão mọi người đã tập trung trong đình Thương Lãng. Cảnh đẹp
trước mắt nhưng không ai có tâm trạng để thưởng lãm, ai ai cũng âm thầm
cảm thấy rầu rĩ thay cho Đoàn Phi. Tuy hiện tại hắn đã là khâm sai nhưng
nếu vụ án Chu An mà không kết thúc được sau này khó mà sống được. Bận
rộn cả ngày hôm qua nhưng một chút tiến triển cũng không thấy, mọi người
ai cũng muốn giúp nhưng không nghĩ được cách gì giúp hắn.
Đến giữa giờ Mão thấy hai mắt Đoàn Phi phù thũng, ngáp ngắn ngáp dài
đi ra. Mọi người không khỏi quan tâm hỏi, Đoàn Phi chỉ nói do suy nghĩ về
vụ án nên không có thời gian để nghỉ ngơi khiến mọi người càng lo lắng
thêm. Chỉ có Tô Dung đi theo Đoàn Phi mới đảo cặp mắt trắng dã của
mình. Thì ra Đoàn Phi còn được nghỉ ngơi hai canh giờ còn cô ta thì cả
đêm liền không ngủ.
Đoàn Phi nhìn thấy không khí mọi người xung quanh có vẻ u ám liền
cười vui vẻ. Điều đó gây chú ý đến mọi người bởi vì những người hiểu hắn
đều biết rằng, khi mà hắn cười nghĩa là lúc đó trong đầu đã có gì đó rồi.
Chỉ nghe thấy Đoàn Phi nói:
- Mọi người không cần phải lo lắng. Cả đêm không ngủ cũng không lãng
phí thời gian, bây giờ ta đã có chủ ý rồi. Thạch Bân, Quách Uy, Hồng
Bang, Tưởng Tuấn, bốn ngươi đem thiệp mời của ta chia nhau đi mời Bố
chính sử Triết Giang Trần Biểu, Án sát sử Hàn Minh, thái giám trấn thủ Tô
Châu Vương Đường, tri phủ Tô Châu Ô Hữu Sách. Hôm nay ta muốn cùng
bọn họ đến nơi hiện trường phát hiện vụ án Chu gia tra án.
- Đại nhân, chẳng phải hôm qua chúng ta mới qua đó nhưng không có
thu hoạch gì cả hay sao?
Hoa Minh lên tiếng nhắc nhở: