Vương công công đến đây. Xin mọi người gắng chờ cho.
Hai mắt Vương Đường nhìn bốn xung quanh một cách vô ý sau đó đột
nhiên lườm về phía tên thu chi đứng đằng sau Vương Tường. Tên đó nhe
răng cười chắp tay như là xin tha thứ gì đó.
- Đại nhân, tên đứng đằng sau Vương Tường kia chính là Vương Thế
Dũng, hôm nay chắc là hắn nghe thông tin gì muốn cho đại nhân mất mặt
đấy.
Tô Dung dùng thứ âm thanh ra hiệu nói với Đoàn Phi.
Đoàn Phi vờ nhìn một lượt, vừa lúc nhìn thấy điệu bộ khúm núm của
Vương Thế Dũng, hắn hừ một tiếng quay người nói với Vương Đường và
ba người kia:
- Tối qua, sau khi bản quan trở về tắm rửa, thay quần áo thắp hương cầu
nguyện. Nửa đêm, trong mông lung được Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại
bi chỉ điểm, chế ra một bình nước thần cam lộ. Bồ Tát nói rằng nước này có
thể làm hiện ra những vết máu trước đây nhưng đã bị xóa dấu vết rất lâu
rồi, di thư của lão Thái, người khám nghiệm tử thi và những ghi chép của
lão. Hôm nay có thể dùng loại nước thần này hiện ra vết máu cách đây ba
năm trước, sau đó có thể biết được rút cục di thư và ghi chép ai thật ai giả.
- Tên khám nghiệm tử thi họ Thái đó viết di thư gì sao? Sao trước đây ta
chưa từng nghe qua?
Vương Đường nghi ngờ hỏi.
Đoàn Phi ung dung rút ra trong bụng hai tờ giấy đưa cho Vương Đường,
nói:
- Đây là những ghi chép trong quá trình khám nghiệm tử thi của lão Thái
và di thư của ông ta. Trước đây không phải bản quan điều tra vụ án này, vì