một số nguyên nhân nên bản quan chưa từng đưa chứng cứ này ra, còn bây
giờ đã đến lúc rồi.
Đầu tiên Vương Đường so sánh nét chữ. Quả nhiên nét chữ trên hai tờ
giấy này giống nhau, Vương Đường không phân biệt được thật giả. Ông ta
chau mày, nói:
- Xin Đoàn đại nhân chớ làm lạ. Bỉ chức chỉ là thấy điều gì thì muốn
tranh luận. Nghe nói thủ hạ của Đoàn đại nhân rất giỏi việc làm giả thư từ,
không biết di thư này có ai có thể chứng minh tính thật giả của nó?
Đoàn Phi mỉm cười nói:
- Làm giả thư từ mới thì dễ nhưng loại thư từ đã nhiều năm rồi không dễ
làm giả. Vương công công không ngại xin xem đi rồi hãy nói.
Vương Đường cau mày nhìn lại một lần, đem hai tờ giấy đó giao cho Bố
chính sử Trần Biểu. Trong di thư chỉ là làm rõ tính tiết của vụ án, ẩn đi việc
mình được giao cho làm giả giấy khám nghiệm đồng thời mơ hồ đề cập đến
Vương Đường và Vương Thế Dũng. Vương Đường xem xong không khỏi
có chút hối hận, nếu sớm biết được nội dung của di thư thì vừa nãy đã
không nên nói với Đoàn Phi như thế. Rõ ràng là giấu đầu hở đuôi.
Ba vị đại nhân xem qua, Bố chính sử đem giao lại cho Đoàn Phi, nói:
- Nếu đã như vậy, Đoàn đại nhân không ngại làm theo chỉ dẫn của Bồ
Tát xem trên mặt đất có hay không vết máu?
Án sát sử Hàn Minh chất vấn:
- Trong “Giải oan tập lục” có ghi lại rằng dùng dấm chua hắt trên đất,
nếu như có máu thì sẽ xuất hiện màu hồng. Nhưng nó cũng là dùng tại thời
điểm điều tra án thôi. Chứ cách ba năm rồi, đất này không biết đã trải qua